Nguyễn Thảo
Thời gian vẫn trôi và mọi thứ luôn luôn chuyển động nhưng tôi tin chắc có một điều không bao giờ thay đổi và mãi mãi hằn sâu trong tâm trí tôi, đó là góc Huế trong tôi. Huế với tôi như là một người mẹ hiền, Huế che chở những lúc tôi cảm thấy mình cô đơn nhất. Huế như là một người quan trọng khi tôi cần nhất một bờ vai.
Giờ đây, tuy đã sống trong một môi trường ồn ào và tấp nập, khác xa với sự yên tĩnh ở Huế, tôi cũng không bao giờ quên đi khoảng lặng trong tim mình, một khoảng lặng chỉ dành riêng cho Huế và tôi.
Tôi yêu Huế, nhớ Huế, nhớ từ những điều bình dị nhất. Tôi nhớ những quán cóc lề đường mà bọn sinh viên như chúng tôi thường tụ tập, nhớ những tiếng rao bán kem quen thuộc trong công viên trước cổng trường Sư phạm, nhớ tiếng rao bánh bao, nhớ tiếng côn trùng kêu ra rả đêm khuya vọng lại nghe buồn đến xót xa...
Nhớ... nhớ.... và tôi rất nhớ những buổi trưa hè dưới tán cây bằng lăng, tôi như một cô bé lạc vào xứ sở thần tiên của sắc tím. Màu hoa tím như chính màu của Huế, hoa tím cả một góc trời.
Sáng nay, trên con đường quen thuộc mà tôi vẫn đi, tôi nhận ra một sự khác biệt đến ngỡ ngàng. Màu tím - chính là màu tím của bằng lăng mà đã từ lâu lắm rồi tôi không được chiêm ngưỡng, thưởng thức. Một cảm giác lạ trong lòng tôi ùa về, tôi lại nhớ Huế chăng?
Chân bước đi mà lòng sao thấy bồi hồi, từng nhịp tim như đập rộn ràng vì Huế. Đã bao lâu rồi tôi không được trở lại mảnh đất yên bình này, nơi đã cho tôi cảm giác được yêu thương, chia sẻ, để lại trong tôi bao cảm xúc tuyệt vời, bao khát khao cháy bỏng của thời sinh viên. Tôi yêu sao cái màu hoa ấy, màu tím là màu của thuỷ chung, tôi yêu Huế và yêu luôn màu tím ấy.
Một mùa bằng lăng nữa lại đến, lại một mùa nữa tôi phải xa Huế, xa những tán cây kỷ niệm một thời, xa sắc tím mộng mơ của Cố đô yên bình.