Cuộc sống nhọc nhằn với nỗi lo cơm, áo, gạo tiền, lo cho cuộc sống đi học xa nhà của chúng tôi làm cho nụ cười của mẹ thưa dần theo năm tháng. Những lúc thấy mẹ âu sầu, mẹ lo lắng tôi chỉ biết tự nhủ mình sẽ thật cố gắng chăm ngoan, học giỏi để mẹ không phải buồn phiền vì chúng tôi.
Dẫu biết rằng tre già thì măng mọc, khi tôi càng trưởng thành thì mẹ lại thêm nhiều nếp nhăn nhưng vẫn xin thời gian hãy trôi thật chậm. Nếu có thể làm gì để níu kéo thời gian thì tôi sẽ làm tất cả chỉ để luôn được thấy mẹ cười. Hứa với con cười thật nhiều mẹ nhé, khi cười mẹ là người phụ nữ đẹp nhất!









Võ Thị Diễm
|