Phạm Thị Mơ
(Bài dự thi 'Trung thu của tôi')
Trung thu không chỉ dành cho trẻ con mà mỗi mùa Trung thu đến, người lớn lại có dịp ngẫm nghĩ về những mùa trăng đã qua. Những mùa Trung thu của tuổi thơ tôi không biết đặt tên, gọi tên là gì nhưng có lẽ đó là những mùa Trung thu tôi không thể nào quên.
Tôi nhớ như in những mùa Trung thu ở miền quê nghèo nơi tôi sinh ra. Cả năm, có ai biết ngày mùng 1 tháng 6 là ngày Tết thiếu nhi đâu, thế nên ngày đó cũng như bao ngày bình thường khác, lũ trẻ chúng tôi không có gì, không được quan tâm hơn. Trong tâm trí những đứa trẻ quê ngày đó, không có ngày Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Bởi vậy cả năm chỉ có ngày Trung thu là trẻ con đợi chờ để được quan tâm, để được hưởng những cái mà bình thường không có và coi như ngày Trung thu là "Tết của chúng mình".
"Tết của chúng mình" đi vào tâm trí chúng tôi bởi sự trưng bày các loại đèn, các loại bánh ngoài chợ và điều đó đủ để cho lũ trẻ háo hức đợi chờ ngày "trọng đại". Bắt đầu buổi sáng ngày Trung thu là tất cả các bà, các mẹ, hay những người có nhiệm vụ đi chợ cố gắng trích ra số tiền ít ỏi của bữa cơm hôm ấy mua về cho những đứa trẻ trong nhà một cái đèn ông sao, nhà nào khá giả thì mua đèn lồng tròn rực rỡ. Tôi cũng như bao đứa trẻ khác, háo hức đợi chờ và suốt tuổi thơ tôi mong có một cái đèn lồng lung linh.
Nhưng điều đó chưa bao giờ thành hiện thực bởi bao nhiêu mùa Trung thu trôi qua cái đèn của tôi luôn là những hộp xà phòng và một điều thật lạ là dù mong ước như thế, tôi cũng chưa bao giờ đòi bố mẹ mua đèn lồng. Tôi không nhớ nổi xà phòng ngày ấy người dân quê tôi hay dùng là loại xà phòng gì nhưng nó là xà phòng hộp to, cao cao, màu trắng, sau khi dùng hết thì nhà nào cũng giữ lại để đựng cái gì đó hoặc làm gáo múc nước. Đến ngày Trung thu thì mang ra cho con làm đèn lồng nếu không có điều kiện mua đèn hoặc nghĩ "mua đèn sẽ lãng phí".
Để chuẩn bị cho buổi tối lung linh là việc trang trí sao cho hộp xà phòng trở thành cái đèn rực rỡ gọi là "đèn lồng", tôi cũng loay hoay cắt giấy, làm hoa, làm nơ... nhiều lúc làm không được như ý lăn quay ra khóc và trong đầu mường tượng ra những chiếc đèn lấp lánh của con nhà giàu. Thế rồi buổi tối vẫn mang đèn ra đường theo đoàn trẻ con, những chiếc đèn bằng hộp xà phòng luôn luôn bị tắt nến vì không che được gió hoặc vì kín quá nến cũng tắt.
Bố mẹ tôi phải đi cùng để "hỗ trợ" cho con gái kẻo giữa đường không biết loay hoay lại khóc mếu. Cứ thế cho đến đêm, nhiều lúc tôi thấy bố tôi thì thầm với mẹ "sang năm mình cố mua cho con cái đèn lồng khỏi con tủi thân"... Bước chân lại lôi tôi đi theo đoàn người mà không để ý bố mẹ đang nghĩ gì. Niềm mơ ước về một cái đèn lồng được mua ngoài chợ cho oai chứ không phải hộp xà phòng cứ lớn dần trong tôi theo những mùa Trung thu mà tuổi thơ tôi đi qua. Và suốt tuổi thơ, Trung thu trong tôi gắn với những hộp xà phòng làm đèn lồng, cắm nến bên trong sáng rực, những miếng bánh nướng có tên là "bánh nướng cao lâu", những cái kẹo không tên được làng phát cho mỗi buổi chiều ngày Trung thu. Sao mà dư vị cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên.
Cho đến khi tôi lớn lên đi qua tuổi thơ, tôi vẫn thích và ao ước có một cái đèn lồng không phải do tôi mua. Nhưng niềm mơ ước được tặng một cái đèn lồng màu đỏ vẫn lớn dần cho đến khi năm tôi 25 tuổi thì dừng lại. Dừng lại không phải vì tôi không thích đèn lồng nữa mà vì đúng ngày Trung thu năm ấy, tôi được một ngưòi con trai tặng chiếc đèn lồng có in hình hoa sen và màu hồng cánh sen. Ngày ấy, tôi trở thành người lớn bắt đầu bằng một cái đèn lồng của trẻ con và bắt đầu bằng một mùa Trung thu ấm áp. Hạnh phúc bắt đầu và cũng là hạnh phúc mãi mãi, anh mang đến cho tôi niềm mơ ước từ miền quê thời niên thiếu tôi mang theo, và người mang đèn lồng tặng tôi đã là chồng tôi hiện nay.
Tôi đã có những mùa Trung thu của tuổi thơ gắn liền với nỗi khó khăn vất vả của gia đình, của miền quê để mang theo một niềm mơ ước nhỏ nhoi về một cái đèn lồng nhưng đó vẫn là những mùa Trung thu đã làm cho tôi hy vọng và trưởng thành. Tôi đã có một gia đình, với những mùa Trung thu đủ đầy, không phải là hộp xà phòng nhưng luôn nhớ về những hộp xà phòng ngày ấy.
Vài nét về blogger:
Tôi gửi bài viết "Trung thu của tôi là hộp xà phòng" tới ban tổ chức cuộc thi viết về "Trung thu của tôi" năm 2010. Cũng đã rất lâu tôi không viết những dòng cảm xúc như thế này nên tôi mong được sự đóng góp ý kiến của ban tổ chức. Tôi xin chân thành cảm ơn! - Phạm Thị Mơ.