Tôi - một người phụ nữ đã kết hôn ba năm và đang suy nghĩ đến chuyện ly hôn vì những căng thẳng không thể nào giải quyết được liên quan đến gia đình chồng.
Tình yêu của tôi và chồng bắt nguồn từ một lần gặp gỡ vô tình. Tôi lúc đó vừa chia tay bạn trai. Tâm trạng không vui, tôi một mình lang thang trên phố, va phải anh và cốc trà sữa trên tay tôi rớt trúng người anh. Anh không những chẳng cáu giận mà còn chạy đi mua cho tôi một cốc khác. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ, trong lần gặp đầu tiên đó.
Cả hai tiếp tục giữ liên lạc. Chúng tôi trò chuyện qua mạng mỗi ngày. Anh có khiếu hài hước, rất biết quan sát và tinh ý nhận ra tâm tư, tình cảm của tôi. Vì thế, tôi xem anh như một người bạn tri kỷ, sẵn lòng dốc bầu tâm sự đủ thứ chuyện trên đời.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã nửa năm chúng tôi quen biết. Bỗng một ngày, tôi mất liên lạc với anh. Tôi lo lắng chạy đến cơ quan tìm anh và được biết anh bị ốm, phải nằm viện. Tôi lại chạy đến chăm sóc, động viên anh. Tôi chủ động bày tỏ tình cảm của mình và anh cũng vui vẻ đón nhận.
Chúng tôi công khai tình yêu, được mọi người xung quanh ủng hộ. Hóa ra từ lâu họ cũng nghĩ chúng tôi là một cặp vì rất hòa hợp từ ngoại hình tới tính cách.
Một năm sau, chúng tôi kết hôn. Thời gian đầu mới cưới, chúng tôi phải ở nhà thuê, ăn uống kham khổ và tiết kiệm tối đa để hiện thực hóa giấc mơ có tổ ấm riêng. Chúng tôi cũng đặt kế hoạch mua nhà xong mới sinh em bé.
Để thực hiện được ước mơ này, mỗi người chúng tôi đều phải làm việc vất vả hơn. Sau 8 tiếng hành chính ở công ty, tôi dạy thêm trẻ con vẽ, còn anh làm công việc giao đồ ăn.
Năm ngoái, giấc mơ của chúng tôi đã trở thành sự thật. Chúng tôi mua được một ngôi nhà cũ, trong khu tập thể. Nhưng niềm vui được sống trong thế giới riêng chỉ có hai người chẳng kéo dài lâu. Rắc rối kéo đến!

Mỗi lần bố mẹ chồng đến và đi, nhà tôi bị xáo trộn. Ảnh minh họa: istock
Nhà chồng tôi ở quê nhưng từ khi biết chúng tôi có nhà riêng, bố mẹ chồng siêng ra thành phố hơn. Mỗi lần đi, họ đều đưa theo nhiều người, khi thì họ hàng, lúc là bạn bè của họ. Và mọi người đến nhà tôi ăn ở - như một lẽ tất nhiên. Căn nhà chưa đến 50 m2 càng trở nên ngột ngạt hơn khi người ra người vào và tôi luôn phải tươi cười chào hỏi từng vị khách, chăm lo ba bữa mỗi ngày. Chưa kể, sau mỗi lần đón tiếp đó, tôi phải mất nửa ngày để dọn dẹp lại cửa nhà.
Tôi và chồng đã nhiều lần to tiếng về chuyện này. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì nhà của chúng tôi khác nào cái nhà trọ bình dân. Chồng tôi quá cả nể, không lên tiếng và vì thế, tôi lại là người đứng ra góp ý với bố mẹ chồng.
Tết Nguyên đán vừa qua, chồng tôi bận trực nên ở lại thành phố, tôi về nhà mẹ đẻ. Tôi định ăn Tết nhà ngoại ba ngày nhưng lo chồng trên này vất vả nên mới được hai hôm, tôi lật đật trở lại thành phố. Tôi mang rất nhiều món ngon, quà quê lên để chồng bất ngờ. Nhưng hỡi ôi, người bất ngờ lại chính là tôi. Cửa nhà tôi không mở được dù tôi có chìa khóa. Lúc đầu, tôi tưởng khóa bị hỏng nhưng nhìn kỹ mới biết ổ khóa đã được thay mới. Nghe tiếng cười nói rộn ràng từ trong vọng ra, tôi biết chính xác mình không về nhầm nhà.
Mặt nóng bừng, tim đập loạn nhịp, tôi thực sự phẫn nộ! Tôi đập cửa ầm ầm và chồng tôi ra mở. Trước mắt tôi là một bãi chiến trường. Trong nhà, 9-10 người đang ăn nhậu, đồ đạc lăn lóc... Nhìn cảnh tượng đó, tôi chắc chắn không phải họ vừa mới đến chơi.
Tôi đi vào phòng ngủ của mình. Nhìn thấy chậu rửa, khăn tắm của tôi bị người khác sử dụng, chăn ga trên giường thì xộc xệch... Tôi không giữ được bình tĩnh đã hét lên với chồng: "Ly hôn đi, em không thể chịu nổi chuyện này nữa".
Bố mẹ chồng thấy vậy vội xin lỗi tôi. Những người quen đi cùng bố mẹ chồng cũng khuyên giải tôi. Nhưng chồng tôi nổi quạu lên vì cho rằng tôi làm anh mất mặt. Anh đã nói nhiều lời xúc phạm tôi. Những câu nói của chồng khiến tôi ớn lạnh.
Đến hôm nay, tôi cũng chưa hiểu mình đã làm sai điều gì. Ngôi nhà đó là tài sản của riêng vợ chồng tôi và tôi góp công, góp của trong đó phần nhiều. Tôi chỉ muốn sống bình yên trong chính ngôi nhà của mình - điều đó có gì sai? Tôi hết lần này đến lần khác phải chịu đựng những lời trách móc, bị chồng và người nhà chồng nói là ích kỷ, nhỏ nhen, vì sao?
Tiếp tục hay dừng lại? Chuyện "cái nhà" chỉ là hình thức, còn tôi nghĩ vấn đề sâu xa, cốt lõi là tôi không được chồng tôn trọng!
Mục Thư
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.