- Cảm giác của anh ra sao khi ở TP HCM trong những ngày này?
- Chứng kiến cảnh những tường rào dây thép gai tràn ngập và dây giăng quanh thành phố, cảnh bà con đứng bên kia tường rào mong đợi từng món hàng cứu trợ, cảnh đường sá vắng vẻ và lạnh lẽo, tôi cảm giác như đang trong giai đoạn chiến tranh - một cuộc chiến không tiếng súng và chúng ta phải chiến đấu với kẻ thù vô hình.
- Vừa trải qua một năm sống trong vòng hạn chế ở Mỹ, anh vừa qua Việt Nam đã tiếp tục bước vào các đợt giãn cách xã hội. Tinh thần của anh chịu ảnh hưởng thế nào?
- Phong tỏa ở Mỹ không nhiều áp lực như tại Việt Nam. Người dân được khuyến khích ra ngoài hít thở khí trời, đến công viên tập thể dục... miễn sao mọi người chú ý giữ khoảng cách tối thiểu 6 feet (1,8 m). Đa số người dân Mỹ có ý thức cao về việc này nên nọ thực hiện rất tốt. Tất nhiên cũng có những trường hợp cá biệt. Nhưng ở Việt Nam thì nếu nhà nào, khu vực nào có người dương tính với nCoV đều bị cách ly triệt để. Ở đây, tôi không nói cách làm nào đúng - sai. Chỉ muốn chia sẻ rằng việc giãn cách ở Việt Nam trong thời gian dài quả là làm cho tinh thần của tôi căng thẳng, sốt ruột.
- Từng đối mặt đại dịch ở Mỹ, anh hình thành những kỹ năng nào để bảo vệ gia đình và bản thân lúc Covid-19 lan rộng tại TP HCM?
- Từ những kinh nghiệm rút ra được, tôi luôn cẩn thận khi tiếp xúc với những ai không phải người thân chung sống hàng ngày. Điều này không dễ vì đôi khi gặp người quen, họ tiến lại gần bắt tay, vỗ vai, khoác vai... nhưng tôi phải từ chối khéo để giữ an toàn cho đôi bên. Việc sử dụng khẩu trang, tấm chắn giọt bắn, găng tay, cồn khử trùng, nước rửa tay sát khuẩn, thậm chí đồ bảo hộ là những điều tôi luôn đề cao và làm thường xuyên.
- Trong bối cảnh số ca dương tính tăng nhanh những ngày qua, tại sao anh vẫn ra đường phát nhu yếu phẩm bất chấp nguy cơ lây nhiễm?
- Vợ chồng tôi từ trước đến giờ luôn tích cực tham gia các công tác thiện nguyện. Nhưng hơn lúc nào hết, khi đại dịch bùng phát ở Việt Nam và đặc biệt là TP HCM đang trở thành điểm nóng, thì chúng tôi càng cảm thấy muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. Rất nhiều người lao động hiện sống trong khu vực bị phong tỏa. Họ mất nguồn thu nhập vốn đã ít ỏi khiến cả gia đình lâm vào cảnh túng quẫn. Họ thiếu thốn những thứ thiết yếu như lương thực, sinh hoạt phí... Tôi may mắn vì không chỉ tự lo được cho gia đình mình mà còn có điều kiện giúp đỡ người khác. Vào lúc ngặt nghèo thế này, tôi không thể khoanh tay làm ngơ.
Ra đường khi dịch bùng phát chắc chắn đối mặt nguy cơ lây nhiễm. Tôi phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch và nhắc nhở các thành viên trong nhóm tình nguyện để mọi người đều an toàn.
- Trong giai đoạn này, quỹ từ thiện của anh và bà xã Việt Hương hướng đến những đối tượng nào?
- Chúng tôi dành sự chia sẻ đến tất cả những người có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng do Covid-19 đang có nhu cầu được hỗ trợ trên phạm vi các quận, huyện ở TP HCM. Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ các y, bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu và các bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến cũng như lực lượng phòng chống dịch. Chúng tôi rất vui vì từ đầu mùa dịch cho tới giờ, những món quà nhỏ của quỹ "Bếp Hương Việt" đã đến tay hàng chục nghìn người. Vợ chồng tôi quan niệm "của cho không bằng cách cho" nên không chỉ muốn trao những chiếc bánh ngọt, những bao gạo, chai nước mắm... chúng tôi còn lan tỏa tới mọi người năng lượng tích cực, niềm tin vào cuộc sống và truyền sức mạnh tinh thần để chúng ta cùng nhau vượt qua đại dịch.
- Một ngày của 'Bếp Hương Việt' sẽ diễn ra những hoạt động gì?
- Buổi sáng, chúng tôi chất hàng lên xe để phân phát về những điểm cần gạo, nước mắm, rau củ... Một xe khác sẽ chạy đến xưởng bánh để lấy bánh sau đó vận chuyển đến những nơi đang thiếu bánh, sữa cho kịp trước 18h.
Thời gian đầu thì nhóm phát 500 suất cơm mỗi ngày. Tuy nhiên về sau chúng tôi phải tạm dừng bếp cơm do mọi người "quá đuối". Trong khi tổ giao phát quà hoạt động ngoài đường phố thì một tổ khác lọc tin nhắn, bình luận... trên mạng xã hội. Sau đó, chúng tôi liên hệ với những người có nhu cầu được giúp đỡ dể lên danh sách nhằm chuẩn bị đồ cứu trợ. Một tổ khác luôn trực tại địa điểm chính để nhập gạo, trứng sữa...
Buổi tối, danh sách được gửi vào nhóm để chúng tôi cùng lên lên lịch trình cho những điểm phát quà vào sáng hôm sau sao cho khoa học để có thể đi được nhiều điểm nhất với số hàng chính xác cho từng nơi. Thường thì nhóm làm việc từ 7-8h đến 22-23h.
- Anh cảm thấy thế nào khi trực tiếp khuân từng bao gạo, đưa từng phần quà đến tận tay những người khó khăn?
- Vì hạn chế số người trong mùa dịch nên mấy thành viên chúng tôi thường phải tự khuân vác hàng vào kho cũng như lên xe và giao tới tay bà con. Công việc tuy vất vả nhưng những tấm hình với nụ cười của lũ trẻ khi nhận được cái bánh, hộp sữa hay lời cảm ơn của mọi người khi nhận quà... làm tan chảy đi những nhọc nhằn của tôi và các đồng đội.
- Kinh phí giúp anh chị duy trì quỹ thiện nguyện chủ yếu từ nguồn nào?
- Chúng tôi không kêu gọi quyên góp mà muốn tự làm trong khả năng tài chính của mình.
- Bên cạnh tài chính, sức khỏe là yếu tố cần thiết khi làm từ thiện. Những hạn chế về nguồn lực trong mùa dịch khiến anh gặp phải khó khăn gì khi phải một mình làm nhiều việc nặng nhọc cùng lúc?
- Biết rằng sức khoẻ là vô cùng quan trọng nên bản thân tôi luôn cố gắng giữ bằng cách sinh hoạt, ăn uống và nghỉ ngơi điều độ. Ngày nào có thể thì tôi vẫn tranh thủ tập thể dục tại nhà sau khi đi phát quà để giữ phong độ.
- Không chỉ bỏ tiền vận hành 'Bếp Hương Việt', gần đây, vợ anh chi gần ba tỷ đồng mua chiếc xe cứu thương để tặng ông Đoàn Ngọc Hải. Anh nghĩ sao về hành động của bà xã?
- Vợ chồng tôi luôn đồng chí hướng về nhiều mặt trong cuộc sống, đặc biệt là khi làm thiện nguyện. Vì vậy lúc Việt Hương quyết định tặng anh Đoàn Ngọc Hải chiếc xe cứu thương trị giá 2,6 tỷ đồng, tôi lập tức tán thành. Tôi thiết nghĩ bản thân cũng không cần một chiếc xe riêng tại Việt Nam nên số tiền đó trao cho anh Hải để anh thay chúng tôi làm những việc có ý nghĩa. Trong lúc tôi trả lời câu hỏi của báo Ngoisao.net thì vợ tôi cũng đang trao đổi để mua thêm một chiếc xe khác dành tặng đội chuyên chở linh cữu và đưa thi hài đi hỏa táng.
Việt Hương có trái tim nhân hậu, luôn lo lắng cho người khác và đó cũng là lý do tôi yêu cô ấy. Việc cùng nhau chung tay tham gia vào công tác thiện nguyện càng làm chúng tôi gắn bó hơn bao giờ hết.
Nghệ sĩ Hoài Phương sống ở Mỹ nhưng về Việt Nam từ đầu năm 2021 để chăm sóc mẹ già và gần gũi vợ con trong giai đoạn dịch bệnh. Trước đó, anh định cư xứ cờ hoa hơn 26 năm và khoảng 15 năm vợ chồng anh sống cảnh hai nơi. Sau khi chứng kiến nhiều biến cố trong xã hội, đặc biệt là sự ra đi đột ngột của những người thân thiết, anh thấy cuộc đời vô thường. Anh quyết định đưa con gái về nước và nhờ đó có nhiều cơ hội hỗ trợ bà xã Việt Hương trong nghệ thuật, kinh doanh lẫn công việc thiện nguyện.
Lam Trà