Tuệ Lâm
Tháng ba, lên mạng thấy người ta đăng ảnh hoa sưa nhiều quá, bất chợt thương... hoa xoan đến thắt lòng! Chẳng hiểu sao cứ nghĩ, hoa sưa giống như con gái thành phố, còn hoa xoan là một cô thiếu nữ thôn. Hoa sưa thanh cao và đài các, còn hoa xoan cứ buồn bã, lặng lẽ và giản dị đến khó gần.
Ở góc nào đó trong thành phố này, có khi nào anh đứng dưới một tán sưa đang nở bung bao nhiêu là hoa trắng nhưng lại xót xa nhớ về những chùm hoa tím của ngày xưa. Có khi nào anh thao thiết muốn về lại quê cũ, để nhìn những cây xoan già giờ vẫn còn đấy, vẫn đang nở hoa sầu muộn và lặng lẽ? Có khi nào anh còn nhớ câu nói ngây ngô thời nhỏ dại: “Khi nào cây xoan này không nở hoa được nữa thì tao mới hết yêu mày”…
Ai mà nhớ cây xoan cạnh nhà hai đứa mình bao nhiêu tuổi. Em cũng chẳng còn nhớ mình đã chứng kiến bao nhiêu lần tháng ba hoa nở, chỉ biết những mùa xưa cũ ấy, từng chùm hoa tím nhỏ li ti cứ quanh quẩn mãi trong tuổi thơ của chúng mình. Em sẽ chẳng thương hoa xoan đến thế, khi không có lần nằng nặc đòi anh leo lên cái cây cao gấp mấy lần hai đứa để hái cho một chùm hoa. Cây xoan thân thẳng đứng, chẳng có nhiều cành to như cây nhãn, cây hồng. Anh vất vả leo lên, nhưng loay hoay mãi mà không kéo được một cành nhỏ lại để bẻ hoa. Em đứng dưới nước mắt ngắn dài.
Chẳng bao lâu sau thì anh cũng… khóc. Đã không lấy được hoa, anh còn không biết cách trèo xuống đất. Cả làng hôm đó được một trận cười tơi tả vì hai đứa trẻ con thi nhau khóc váng lên. Đứa ở trên cây, đứa ở dưới đất, nhìn nhau khóc như thể Chức Nữ với Ngưu Lang cách nhau cả một biển trời…
Chẳng có cảnh anh mang chùm hoa đến tặng em. Nhưng hôm sau, anh mang đến cho em một vốc… hoa xoan rụng. Lúc chuyền hoa sang tay em, anh nói. “Tại cái cây cao quá, chơi tạm hoa rụng này đi. Mấy nữa lớn rồi tao trèo lên lấy hết cả cây xuống cho mày xem”. Em hí hửng gật đầu. Chẳng ngờ sau đấy, hai đứa đều bị ăn đòn vì tội nghịch hoa xoan. Bố mẹ bảo nghịch hoa xoan sẽ bị lên sởi. Em có biết điều đó đâu, cứ thấy hoa xoan đẹp thì thương thôi.
Lớn lên, anh chẳng bao giờ xưng “tao - mày” với em nữa. Ngày em chuẩn bị lên trường chuyên học xa nhà, anh sang chơi mà chẳng nói gì. Tự nhiên hai đứa đều thấy ngại. Chỉ lúc về anh mới kéo em ra một góc: “Nếu còn thích hoa xoan thì tháng ba nhớ về nhiều vào nhé. Giờ trèo cây ngon lành rồi”. Anh chạy vụt đi, em đứng ngẩn ngơ, thấy thương thương đến trào nước mắt.
Thế mà biết bao nhiêu mùa hoa xoan qua, vẫn chưa có chùm hoa nào được trao tặng. Ai bảo người ta lớn rồi, tự nhiên thấy bao nhiêu thứ đáng phải ngại ngùng, bao nhiêu thứ đáng phải kìm nén đến mức vô tình quên đi. Ai bảo hoa xoan chỉ nở có một lần, nên hãn hữu lắm mới thấy được ở chốn phồn hoa. Ai bảo cuộc sống xô bồ nhiều việc quá, nên người ta quên mất việc tháng ba quê mình hoa xoan lại nở để mà tìm lại một thời ký ức. Ai bảo hoa xoan màu tím buồn như thế, để cứ gợi đến sự chia ly. Ai bảo yêu thương mà không dám nói…
Ngày bé, em từng hỏi anh tại sao hoa xoan lại có màu tím, anh chẳng nói gì, lon ton chạy về nhà… hỏi mẹ. Một lúc sau anh quay lại, hớn hở nói: “Nó có màu tím vì nó đang chờ người yêu”. Em bắt bẻ: “Người yêu nó ở đâu?”.
- Tao không biết, nhưng chắc ở xa.
- Thế đến lúc người yêu nó về thì nó hết màu tím à?
- Tao cũng không biết, nhưng nếu nó thích thì nó vẫn cứ màu tím thôi.
- Thế thì phải chờ đến bao giờ?
- Chờ đến bao giờ hết màu tím thì thôi…
Bây giờ, hoa xoan vẫn tím, chắc cũng đang lặng lẽ ở một góc quê yên bình. Ở chốn này, đôi khi bắt gặp những cây sưa nở hoa trắng sáng bừng cả một góc phố, em lại thương những chùm hoa tím. Nếu anh cũng vô tình nhìn thấy, có khi nào anh nhớ về con bé ngày xưa anh từng mang hoa tặng hay không?
Vài nét về tác giả:
Kiss = Keep it short & simple - Tuệ Lâm
Bài đã đăng: Tình yêu và cái lồng của sự tự do, Em có về ngày thu Hà Nội, Ngày mưa và nỗi nhớ.