Ngỡ rằng, có những lúc sẽ không còn thuộc về nhau khi 2 người cùng tuổi, cùng bốc đồng, cùng thiếu suy nghĩ để rồi khi tạm rời xa lại cảm thấy không thể thiếu nhau. Chuyện tình của mình cứ thế trôi qua, theo thời gian và năm tháng từ cấp 3 đến ĐH. Có giận hờn, có tranh cãi nhưng bên nhau chúng mình không chỉ là người yêu mà còn là bạn bè để giãi bày những khi bị dồn nén cảm xúc, là người thân để bên cạnh nhau lúc khó khăn, là bước đệm để cùng nhau trưởng thành.
Em đã từng đọc một cuốn sách viết rằng: "Tình yêu như ngọn lửa, nồng nhiệt đấy nhưng rồi sẽ có lúc vụt tắt chỉ còn tình thương sẽ như mớ than, cứ cháy âm ỉ mãi không dừng". Có lẽ tình cảm mình dành cho nhau không chỉ là tình yêu mà còn là tình thương, cứ thế trôi qua từng ngày, không vơi bớt mà chỉ càng nhiều thêm. Một tiếng "em" đến bây giờ tuy vẫn chưa thể tròn tiếng, chỉ có thể xưng hô bằng tên nhưng cái tên ấy ngọt ngào biết bao và dường như đôi mình chỉ còn chờ đến ngày hạnh phúc. Ngân nga câu hát: "Vì em vững tin khi có anh dẫn đường, đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời, để anh đưa cho con thuyền mình, đến bến bờ yêu thương". Hy vọng mình sẽ được đến bến bờ yêu thương, nha anh.
Lê Nguyễn Uyên Minh