Thu Hà
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Lâu rồi, con mới thức trắng đêm để viết. Và cũng lâu rồi, con mới lại hướng những suy nghĩ của mình về gia đình và mẹ kính yêu. Con phải thầm cảm ơn ngày 8/3 đã cho con một "cái cớ", đúng ra là đã nhắc con nhớ về mẹ.
Mỗi ngày thức dậy, mẹ nhắc tên con để sự hiện diện của mỗi thành viên trong tổ ấm nhỏ bé của mẹ được đủ đầy, để mâm cơm dù thiếu vắng đi bát, đũa và ghế ngồi nhưng lại tràn ngập những hình ảnh, kỷ niệm, thói quen của con khi con gái đi học xa nhà và giờ đây, khi con gái đã có một gia đình nhỏ.
Mẹ là người đãng trí nhất nhà. Con nhớ đã có không ít những rắc rối liên quan đến trí nhớ của mẹ, thế nhưng những gì thuộc về con thì mẹ nhớ rõ lắm! Những câu chuyện về mình mà con chỉ biết qua lời kể của mẹ khi còn thơ bé. Từ chuyện vừa sinh ra, con đã gan lỳ, không chịu khóc, phải phát vào mông, cả chuyện đi nhà trẻ bị cắn đau mà không kêu, rồi ngã vào cả một đám mảnh sành qua cửa sổ mà đầu, trán vẫn "ngon lành"... Con cứ dần khám phá một quãng đời trẻ thơ trong những câu chuyện bất tận mẹ kể về mình và tìm thấy trong mắt mẹ những vì sao sáng. Con còn nhìn thấy trong nụ cười của mẹ có niềm hãnh diện, tự hào.
Mẹ không mặn mà lắm với chuyện nấu nướng và hình như nhược điểm duy nhất của mẹ đã được con thừa hưởng và phát huy một cách tích cực, nghiễm nhiên cũng biến thành phần nhược điểm duy nhất của con. Nói thế thôi, nhưng con, cả bố nữa vẫn béo tròn quay. Mẹ chỉ có một điều day dứt với em gái là dù đã cố công dùi mài tay nghề, học mấy "món tủ" của bố để chăm em, vậy mà nó vẫn gầy "giơ xương" ra ấy. Đó cũng là điều bất lực của bố - đầu bếp Nhật của nhà mình.
Mẹ còn "kỳ lạ" với cả những khoản chi tiêu nữa. Mẹ xiết chặt chi tiêu của cả nhà và của con nhưng lại hào phóng lắm với các ông, các bà, các bác ở hai bên nội ngoại. Và con đủ lớn để hiểu điều kỳ lạ ấy. Vì con biết, mẹ độ lượng và giàu tình thương với họ hàng, làng xóm. Vì con cảm nhận thấy tình cảm ấm áp, yêu thương giữa anh em xóm giềng trong cái bắt tay xiết chặt và gương mặt hân hoan của mọi người. Con biết hành trang mình mang theo trên đường đời không thể thiếu những tình cảm đáng quý và trân trọng ấy. Mẹ nhắc con nhớ con người có gốc rễ, cội nguồn. Gia đình, quê hương là nơi mà mỗi người khôn lớn, trưởng thành phải ghi sâu vào trong tâm trí dù ở bất cứ đâu đi chăng nữa. Và vì đó cũng là chốn yên bình nhất con có thể tìm thấy sau những xô bồ, bon chen sau này của cuộc sống chốn thị thành.
Khi tất cả mọi người xa lánh, rời bỏ, con vẫn có mẹ ở bên. Khi con chán chường, mệt mỏi, con có mẹ tiếp thêm sức mạnh. Mẹ dạy con dũng cảm đương đầu với mọi thử thách. Và con thì ngày càng cứng rắn hơn trước những khúc quanh của cuộc sống. Mẹ dạy con biết bao nhiêu điều tốt đẹp trong thế giới này. Từ trong thâm tâm, con luôn khắc ghi những điều mẹ răn dạy. Mỗi bước con đi, mỗi điều con làm, con có mẹ là nguồn động lực lớn lao nhất trong cuộc đời này. Chẳng có bất cứ điều gì hoặc một ai có thể thay thế mẹ của con.
Cuộc sống này dường như chẳng còn nghĩa lý gì nữa khi thiếu vắng đi hình bóng mẹ thân yêu. Cả khi bầu trời kia có xám xịt bao nhiêu và lúc con đau khổ, buồn tủi nhất, con luôn có mẹ ở bên. Con chẳng có ý định sẽ viết dài đâu vì con biết chẳng bao giờ viết đủ cả. Những dòng này, có lẽ mẹ sẽ đọc được hay có khi mẹ chẳng bao giờ biết đến. Con chỉ muốn cảm ơn mẹ kính yêu. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con trong cuộc đời này và ban tặng cho con món quà cuộc sống để con được làm người và hưởng trọn vẹn tình mẫu tử thiêng liêng.
Những ngày này, hoa ngập đường phố con đi, thơm ngát những mùi hương của hoa ly, cúc, huệ, hồng... và rực rỡ trong bạt ngàn những sắc màu đỏ, vàng, trắng, xanh... Con không được ở gần mẹ ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 để tặng mẹ hoa, chúc mẹ những lời tốt đẹp nhất. Nhưng con gái vô tâm và đáng trách sẽ không quên để dành những suy nghĩ của con về mẹ vào ngày ấy, chỉ đơn giản là một cuộc điện thoại đến mẹ và nói với mẹ một câu dù ngắn ngủi nhưng chứa trọn tình cảm trong con: "Con yêu mẹ". Không phải vì những điều kỳ diệu mẹ dành cho con mà chính bởi mẹ là điều tuyệt vời nhất mà thế gian đã ban tặng cho con.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Rồi một ngày em sẽ yêu anh, Đâu cần phải yêu, Thay lời cha muốn nói, Cảm ơn thầy đã tin em, Lãng quên tiếng thở dài, Khi tôi 26, Những sắc màu cuộc sống, Say nắng, Mạnh mẽ hơn ngày hôm qua.