Trần Thị Phương Thảo
(Truyện ngắn của tôi)
Nó thích cảm giác đầu thu man mác, nó thích cảm giác gió dịu nhẹ mơn man trên mái tóc ngắn như sẻ gầy của nó, nó thích nắm tay ai đó đi trên con đường đầy lá rụng vàng. Nó yêu mùa thu, một tình yêu dịu nhẹ, thanh khiết và phảng phất.
Nó với tay lên bật một bài hát bất kỳ trong đám CD nằm hỗn độn trên bàn. Đó là thói quen không bỏ được dù khi nào mẹ cũng lắc đầu chê con gái bừa bộn, nó chỉ cười khì. Bất giác một bài hát vang lên. Mặt nó đỏ ửng, tim như đứng lại mấy giây. Đó là đĩa CD Latinh mà nó đã cất dưới đáy vali. Có lẽ hôm qua trong lúc dọn dẹp đồ đạc, mẹ để CD trên bàn. Nó không muốn khơi lại một ký ức thật đẹp và buồn. Nó không muốn trái tim mình lại nhói lên mỗi khi nhớ đến, nhưng rồi vẫn thấy lại hình ảnh mình ngày nào, và thật nhớ... cho dù đã cố quên đi, cố nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ...
Mắt nó rưng rưng. Không biết tâm trạng của nó lúc này thế nào nhỉ? Có lẽ một chút buồn, một chút vui, một chút tiếc nuối và một chút nhớ nhung nữa. Vậy là cũng hơn một năm từ ngày nó rời Wichita. Thời gian không quá dài nhưng cũng đủ làm nó cảm thấy gắn bó và nhớ nhung da diết, một phần vì trong đó có John. Nó không muốn bắt đầu vì không tự tin vào một "happy ending" như câu chuyện lãng mạn kia, hay tại vì nó không tự tin vào chính bản thân mình nhỉ?
Hồi đó, như bao sinh viên du học khác, nó cũng đi làm thêm trong can-tin của trường và hài lòng khi tìm cho mình công việc thu ngân trong một tiệm sushi nhỏ. Cửa tiệm chỉ có nó và anh chàng Gumsu, một người Myamar nhỏ con, khá đẹp trai, khuôn mặt sáng sủa, khi nào cũng cười tươi và vui vẻ. Ban đầu nó nghĩ anh chàng này chắc khó gần lắm nhưng sau khi bắt chuyện thì anh ta nói liên hồi trong lúc vẫn cuốn sushi thoăn thoắt và gọn ghẽ.
Sau này, khi trở về Việt Nam, nó vẫn không quên anh bạn người Myamar đáng mến ấy. Khách hàng của tiệm tất nhiên toàn sinh viên và giáo viên trong trường. Mọi người đều thân thiện và lần nào mua xong, cũng đứng lại nói chuyện với nó một hồi. Chắc tại nó có khuôn mặt bầu bĩnh mà ai cũng lầm là người Nhật hay là tại vì nó dễ bắt chuyện nhỉ? Và nó gặp anh.
Anh là khách hàng quen của tiệm nó, thường ghé quán Sushi ít nhất là 3 lần trong một tuần. Nó để ý vì anh khá... cuốn hút (ít nhất là đối với nó), khi nào cũng đeo headphone, đôi lúc nhún nhảy theo điệu nhạc. Anh rất cao, nó đoán chừng phải 1m8, đôi mắt xanh, thật sâu và lông mi cong vút, bộ râu quai nón mờ mờ cùng chiếc mũ len nâu toát lên một vẻ cực kỳ nam tính. Nhưng điều làm nó chú ý nhất là mỗi khi tính tiền xong, anh đều nháy mắt cười với nó: "Thank you". Đó là một nụ cười tươi, thân thiện và đáng tin cậy nhất mà nó từng biết đến, nhưng rồi nó trấn tĩnh rất nhanh: "Kiểu này chắc cũng có hàng tá cô theo đuổi đây. Và tất nhiên một anh chàng như thế sẽ chẳng bao giờ để ý đến một cô gái châu Á bình thường như mình...". Có lẽ nó và anh chỉ dừng lại đến đó nếu như không có một hôm...
Như thường lệ, anh lại đến cửa tiệm và tươi cười với nó như mọi ngày, cảm tưởng như nụ cười không bao giờ tắt trên môi anh chàng Mỹ điển trai này. Nó bắt chuyện: "Anh đang nghe nhạc gì vậy?" - Anh gỡ headphone ra hỏi lại: "Gì cơ?". Nó hơi chột dạ nhưng vẫn lặp lại câu hỏi, anh ta cười: "Nhạc Latinh - Salsa - Bachata. Cô nghe thể loại này bao giờ chưa?". Thực ra thì nó chẳng biết đó là thể loại nhạc gì nhưng chẳng lẽ lại nói không thì sẽ làm anh chàng... cụt hứng mất, nên nó cười trừ: "Uhm... cũng thỉnh thoảng thôi nhưng không nhiều lắm". Anh ta nháy mắt: "Okie, tôi sẽ tặng cô một chiếc đĩa CD nhé". Nó hơi ngại: "Er... anh không cần phải làm thế đâu" - nhưng anh gật đầu quả quyết: "Không, chắc mà, tôi sẽ tặng cô một chiếc CD toàn những bài hát yêu thích của tôi". Nó cũng cười tươi cám ơn và cảm thấy vui vui.
Một tuần sau, anh lại đến và lần này, sau khi tính tiền, anh đặt lên hộp sushi một chiếc đĩa CD. Nó ngạc nhiên ngước mắt nhìn. Anh gãi tai: "Xin lỗi, tuần vừa rồi tôi bận quá, luận án, thuyết trình, cô biết đấy. Nhưng cuối cùng tôi cũng làm xong, hi vọng là cô thích nó". Nó chỉ biết lí nhí: "Cám ơn" và ngắm chiếc CD chăm chú đến nỗi anh đi từ lúc nào nó cũng không biết. Về nhà, nó bật ngay CD lên nghe.
Ngay từ giai điệu đầu tiên của bài A Puro Dolor, nó đã thích mê những giai điệu mạnh mẽ và trữ tình của nhạc La tinh với những bài hát ấm áp, mượt mà với những tiết tấu rộn rã, sâu lắng. Lần đầu tiên nó nghe từ đầu đến cuối một đĩa CD, nhắm mặt lại và thấy bình yên đến lạ... Một ý nghĩ loé lên trong đầu nó, mình cũng nên tặng anh cái gì đó chứ nhỉ?
Nghĩ mất mấy đêm, cuối cùng nó cũng nghĩ ra. Thế là tuy đã 1h sáng, nó vẫn lò mò dậy, lấy mấy hột cườm cùng một đoạn dây cước thắt thắt cột cột. Sau 3 tiếng vật lộn, thắt ra cột vào, con Pikachu với hai cái tai dễ thương cũng dần hiện ra. Đó là con vật duy nhất con bạn dạy nó làm "vốn" trước khi đi du học, không kèm theo câu thở dài: "Tao biết mày cũng chẳng khéo tay gì, thôi, tao dạy mày một con này thôi. Mày làm được là tao mừng rồi". Hic... bạn bè mà xem thường nhau đến thế là cùng. Nhưng con bạn nói cũng không phải... sai hoàn toàn, vì phải mất đến một tháng nó mới hoàn thành được con Pikachu mà theo con bạn là easiest level. Tuy nhiên nó cũng phải cám ơn bạn vì nhờ con Pikachu ấy mà câu chuyện giữa nó và anh mới bắt đầu...
Làm xong con Pikachu, nó thấy tự hào về bản thân mình hết sức, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nó tự làm con Pikachu mà không cần sự hướng dẫn và... cằn nhằn của con bạn thân. Lúc ấy tuy đã 5h sáng mà nó chẳng hề buồn ngủ, nằm nghĩ ngợi đủ thứ... Sáng hôm sau, nó đến sớm, để con Pikachu cẩn thận vào hộc tủ, tự mỉm cười một mình. Gumsu nhận ra sự khác thường của nó nhưng không hỏi gì, vẫn chăm chỉ làm sushi nhưng thỉnh thoảng lại nở một nụ cười... bí ẩn và đáng ngờ. Vậy mà ngày hôm đó. anh không đến.
Ngày hôm sau, hôm sau nữa cũng thế... Tự nhiên nó thấy hơi bồn chồn. Không biết có chuyện gì nhỉ? Rốt cục, vài ngày sau đó, khi nó đang mải mê tính tiền thì cái mũ nâu và nụ cười thân thiện lại hiện ra: "Hi". Nó thốt lên: "Lâu lắm mới thấy anh". Anh cười: "Xin lỗi, tuần này tôi bận quá. Cô thích đĩa CD lần trước chứ?". Nó cũng cười: "Tất nhiên rồi. Tôi rất thích. Uhm... Tôi có cái này cho anh". Thế rồi nó đưa cho anh con Pikachu: "Tôi biết cái này cũng không có gì nhiều... nhưng chính tôi đã làm nó... nên...".
Anh thốt lên: "Wow, cô làm tôi ngạc nhiên quá. Cám ơn nhé!". Lúc đó, khách chờ tính tiền khá đông nên anh chỉ kịp nói: "Cám ơn lần nữa vì món quà. Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé? Chúc một ngày tốt lành" rồi bước ra ngoài. Nó lại thấy băn khoăn, không biết anh có thực sự thích con Pikachu không nhỉ? Hay là anh ấy chỉ nhận theo... phép lịch sự thôi? Hay là món quà của mình... trẻ con và tức cười quá?
Gumsu lúc này mới nheo mắt nhìn nó: "Oh, thì ra anh ta là anh chàng may mắn đúng không?". Nó xua tay: "Không... là bạn bè thôi". Gumsu làm ra vẻ hiểu biết: "Một người bạn đặc biệt, đúng chứ?". Nó chỉ cười khì...
Còn tiếp...
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Đối với tôi, viết văn là một cuộc rong chơi của cảm xúc từ cuộc sống xung quanh. Mỗi khi buồn, khi vui, tôi lại viết, cảm thấy rất yên bình trong không gian của chính mình - Trần Thị Phương Thảo.
Truyện đã đăng: 7 ngày có đủ để yêu (5), 7 ngày có đủ để yêu (4), 7 ngày có đủ để yêu (3), 7 ngày có đủ để yêu (2), 7 ngày có đủ để yêu (1).