Tuệ Lâm
Chiều nay, trên đường từ công ty về thì gặp gió mùa. Trước khi đi làm buổi sáng, mẹ đã nhắc hôm nay đài báo gió mùa rồi, nhớ mang nhiều áo ấm, thế mà vẫn quên. Cũng tại vì lúc sáng nắng đẹp quá, trưa lại nắng vàng rườm rượm. Đi ra đường, cứ tưởng Hà Nội của mình đang mùa thu…
Cũng tại vì năm nay, mùa đông sao mà nhiều nắng. Nắng, chẳng phải anh không thích, nhưng đôi khi, nắng làm anh quên mất rằng mùa đông đang hiện hữu. Ừ nhỉ, đôi khi những thứ trái khoáy cứ vô tư xuất hiện trong tầm mắt người ta, khiến người ta vô tình xao lãng đi những thứ trong tầm tay, để đến khi nhìn lại, mới thấy mình đã bỏ quên thứ gì đó, đủ lâu để đã thấy hững hờ. Anh biết mùa đông rồi sẽ trở lại thôi, cho dù nắng thì mùa nào cũng có. Nhưng có những thứ, một khi đã quyết định quên, lại sẽ chẳng còn muốn nhớ bao giờ.
Gió mùa hôm nay cũng chỉ nhè nhẹ, nhè nhẹ thôi. Chẳng phải từng mảng gió quất qua những khe hở giữa các nhà cao tầng, vi vút, sắc lạnh. Chẳng phải làm run run cả tiếng rao bánh khúc đêm nào, chẳng phải làm cho người ta ra đường ít đi. Trên đường đây thôi, anh vẫn thấy những anh chàng hiên ngang áo cộc quần đùi giữa cả rừng người áo ấm. Anh vẫn thấy những cô gái mặc áo khoác dạ dài nhưng vẫn ung dung váy ngắn không tất, dù là tất da chân. Chắc tại họ không thức thời, anh chặc lưỡi. Dù sao cũng là mùa đông thì vẫn nên mặc áo ấm chứ… Mẹ vẫn thường nhắc anh như thế. Ngày nào xưa kia, em cũng vẫn thường nhắc anh như thế. Những lời cũ nhắc lại, như gió mùa trở đến, nhưng còn em, có trở lại khi nào?
Khi những đôi trai gái nép sát vào nhau để băng qua đường đầy gió, anh lại nhớ những ngày mình còn chung đôi. Hai đứa háo hức chờ đón gió mùa, như háo hức chờ đời khoảnh khắc quyết định cuộc đời từ đây là của nhau mãi mãi. Mình đã chờ được bao lâu? Một năm, hai năm… đến năm năm, năm nào cũng đợi, năm nào cũng hẹn ngày mùa đông trời nổi gió, rồi đến năm chẳng có lời hẹn nào nữa. Em đón gió mùa cùng với người khác rồi, chẳng còn cần anh.
Hồi ấy, ngày nào mình cũng ôm nhau em nhỉ? Cũng như người ta, đôi nào yêu nhau mà chẳng thích ôm nhau. Thế mà cứ đến lúc có gió lạnh rồi, mới thấy hương vị của cái ôm, hóa ra cũng thay đổi theo…thời tiết. Em của anh sẽ “phồng” lên mấy lần trong tầng tầng áo ấm. Anh cũng sẽ tròn ra trong lớp lớp áo dầy, vậy mà vẫn thấy vai em thật gầy, thật nhỏ. Vẫn thấy bàn tay em sao mà mỏng mảnh, dù đã có găng len. Vẫn thấy thương đến thắt lòng khi em cứ ghì anh thật chặt, thật chặt chỉ để ấm hơn. Vẫn thấy, hóa ra mình rất cần có nhau, không chỉ trong những ngày gió lạnh về…
![]() |
Cái kết của một cuộc hẹn hò, bao giờ cũng là mỗi người đi về một nơi khác nhau. Như em, đã đi về phía không anh, từ mùa gió năm nào. |
Em thích mùa đông, dù không thích bị lạnh. Anh thích mùa đông, vì thích cảm giác được vùi mình trong chăn ấm. Nhưng đến ngày yêu em, anh lại thích được lao ra đường cùng em. Nghe hơi ấm của vòng tay em thật mềm, nghe tiếng nói em ghé sát vào tai thật nhẹ. Nghe yêu thương dâng lên trong lòng, yêu luôn cả cái thành phố quá đỗi thân quen này. Rồi anh sẽ vừa kéo nhẹ nhẹ tay ga, vừa khe khẽ hát cho em nghe bài “Nồng nàn Hà Nội”. Rồi anh sẽ nhắc đi nhắc lại câu “đưa em đi qua thăng trầm, bao tháng năm đã úa màu, gọi tên từng phố cổ, chiều nhạt nhòa hồ Gươm lung linh, ngọt ngào hoa sữa thơm…” Những lúc như thế, anh cũng tự hứa rằng, sẽ cùng em đi hết những ngọt ngào cay đắng, đi hết tháng năm, hết mọi niềm vui lẫn nỗi buồn…Tự hứa rằng năm nào còn gió mùa, năm đó còn… yêu em. Đến giờ, anh biết, có những lời hứa cũng tan theo gió từ thuở nào.
Anh vẫn cứ chạnh lòng mỗi lần ngang qua vài con phố nức mùi đồ ăn đêm ngày lạnh. Phố Cấm Chỉ này, bao nhiêu là món ngon mà anh chỉ thích ăn cháo. Mùa đông lạnh thở ra khói, thấy bát cháo hành cũng “thở ra khói” giống hệt mình, vừa ngồ ngộ, vừa thấy được… an ủi. Nói đùa với em, tình yêu của anh, cũng đơn giản như bát cháo này, chỉ cần tý hạt tiêu, tý ớt bột, tý hành hoa. Anh chẳng thèm của ngon vật lạ, chỉ cần những bữa cơm giản dị do người anh yêu thương nấu cho hàng ngày. Em véo tai anh, giờ là thời đại nào rồi, và anh, là người ở thế kỷ nào đến đây thế?
Thế mà đi ăn cùng nhau, em cũng chẳng mấy khi đòi vào những nhà hàng sang trọng. Mình cứ thong dong đi hết phố đêm Hà Nội, xà vào những quán ăn đơn sơ bên đường khi đói lòng. Cần gì phải là đại gia để thưởng sơn hào hải vị gì đâu, những quán ăn lề đường của Hà Nội mình vẫn là tuyệt nhất. Hoặc là, được bên cạnh người mình yêu thì đi đâu và làm gì cũng là tuyệt nhất…
Ngày còn yêu nhau, em bảo, ngày gió mùa về mình sẽ hẹn hò nhé. Anh im lặng. Cái kết của một cuộc hẹn hò, bao giờ cũng là mỗi người đi về một nơi khác nhau. Như em, đã đi về phía không anh, từ mùa gió năm nào.
Cầm điện thoại, soạn một cái tin mơ hồ: “Hà Nội gió mùa về, nhớ mặc áo ấm nghe em”, rồi bỏ đấy. Em bên người khác rồi, chắc chắn sẽ không lạnh đâu. Anh cho dù có lạnh lòng, lạnh tim, vẫn nhớ một lời hẹn cùng em ngày gió…
Vài nét về tác giả:
Kiss = Keep it short & simple - Tuệ Lâm
Bài đã đăng: Tình yêu và cái lồng của sự tự do, Em có về ngày thu Hà Nội, Ngày mưa và nỗi nhớ.