>> Viết về chuyện mẹ chồng, nàng dâu trong đám cưới
Trong cuộc sống, từ thời xa xưa cho đến nay, câu chuyện mẹ chồng và nàng dâu là đề tài muôn thưở. Mỗi người có một cuộc sống, một hoàn cảnh riêng không ai giống ai. Nhân dịp có cuộc thi viết về "Mẹ chồng và nàng dâu trong đám cưới", tôi xin được trải lòng mình.
Tôi là con gái thứ hai trong gia đình ở miền Trung có 4 anh em. Tuy gia đình tôi làm nông, không được khá giả nhưng cha mẹ vẫn cố gắng làm lụng, nuôi anh em tôi ăn học nên người. Trong gia đình chỉ có mình tôi là con gái nên cha mẹ thương tôi hơn một chút. Năm 2006, tôi vào Nha Trang học và quen anh. Anh là anh trai cô bạn chơi với người bạn thân cùng lớp tôi. Một lần lên nhà cô bạn đó chơi, tôi đã gặp anh, chúng tôi quen nhau từ đó.
Tuy mới gặp nhưng tôi có cảm giác quen nhau từ kiếp trước. Anh nhìn rất hiền lành và thư sinh, khuôn mặt phúc hậu và đượm buồn. Anh không kể về gia cảnh nhưng tôi biết được qua cô bạn thân của mình. Nhà anh mới chuyển từ miền Bắc vào đây sau biến cố gia đình xảy ra.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Cha anh đánh mẹ phải nhập viện mấy tháng trời. Mẹ nằm viện khi em gái anh mới chào đời được vài tháng, người thân ở nhà phải bế em gái anh đi bú nhờ hàng xóm, còn anh phải vào viện chăm sóc mẹ khi mới được mười ba tuổi. Sau đó gia đình được cậu anh đưa vào miền Trung lập nghiệp, việc học hành của anh cũng vì thế mà bị bỏ dở. Sức khỏe của mẹ anh không tốt nên anh phải làm thuê, làm mướn nuôi mẹ và các em ăn học cho đến bây giờ.
Tôi bình thường không đẹp cũng không xấu, nhỏ con nên khi quen anh, mẹ và họ hàng bên anh không đồng ý. Vì trước đến giờ trong mắt mọi người, anh là đứa con ngoan, hiếu thảo và nghe lời nên khi anh vẫn giữ vững quan điểm bên tôi thì mọi người quay sang ghét tôi, bảo tôi dụ dỗ anh.
Tôi nghe được những lời như vậy rất buồn. Tôi đã nói lời chia tay với anh. Anh suy sụp và đau khổ nhiều lắm, anh bảo hãy cho anh thời gian để chứng minh tình yêu dành cho tôi, rằng anh sẽ bảo vệ tôi cho đến phút cuối. Tôi cũng chỉ nói chia tay vậy thôi chứ thực lòng cũng không thể xa anh được và cùng hứa cố gắng vượt qua mọi chông gai, thử thách trong cuộc sống.
Dù đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống xấu, những mâu thuẫn xảy ra khi về sống chung dưới một mái nhà nhưng tôi cũng không thể ngờ mẹ anh lại đối xử với tôi như vậy. Đám cưới xong, vợ chồng tôi gom hết tiền để trả nợ và cũng không dư được đồng nào vì gia đình hai bên cũng đều khó khăn, tôi và anh phải tự lo mọi việc.
Vì lúc trước mẹ đã không thích tôi nên khi về làm dâu tôi rất khổ, khổ vì ngày nào cũng bị mẹ soi mói, nói này nói nọ. Tôi cố gắng làm thật tốt mọi việc nhưng vẫn bị mẹ "vạch lá tìm sâu". Khi tôi có thai, trời mùa đông lạnh, anh nấu nước cho tôi tắm thì mẹ anh lại trách móc:
- Mẹ rứt ruột đẻ ra, chưa bao giờ nó nấu nước cho tắm mà vợ thì nó hầu hạ vậy đấy, sao tôi khổ vậy trời!
Tôi vốn nhỏ con, mang bầu lại bị ốm nghén nên ăn uống không được gì, anh xót nên mua phở về cho tôi ăn thì mẹ lại bóng gió:
- Ngày xưa tao có bầu mấy đứa con vẫn phải làm quần quật ngoài đồng, cơm còn không có mà ăn sao bây giờ chúng mày sướng thế, hở ra một chút là bắt chồng mua này mua nọ.
Tôi nghe mà lòng đắng ngắt, tô phở chan đầy nước mắt. Cô em chồng vì thương nên bênh vực tôi cũng bị mẹ mắng.
Người xưa có câu "thương chồng phải khóc mụ gia", vì thương anh, không muốn anh phải khó xử nên tôi đành câm lặng, cố gắng làm vừa lòng mẹ. Nhưng mẹ coi tôi như cái gai trong mắt, muốn nhổ bỏ chắc cũng một phần vì lúc đó vợ chồng tôi chưa có công việc ổn định, không có tiền nên mẹ mới như thế. Tôi bị trầm cảm nặng nên chồng xin phép mẹ cho tôi về ngoại để dưỡng thai, còn anh đi theo anh trai tôi làm ăn xa, đến khi tôi sinh mới về.
Thời gian trôi đi, con trai tôi cũng được bốn tuổi, tôi cũng có công việc ổn định. Vợ chồng tôi cũng đã có nhà riêng, tuy không khang trang nhưng ấm cúng và hạnh phúc. Mỗi tháng một lần, vợ chồng tôi lại đưa cháu về thăm mẹ một lần. Bây giờ mẹ cũng đã hiểu ra và ân hận nên không còn khó chịu với tôi nữa, trái lại rất vui mỗi khi thấy tôi về. Có lẽ mẹ đã nhận ra một điều, con trai mẹ đã đúng, chúng tôi đã chứng minh được tình yêu của mình đủ lớn để vượt qua bao khó khăn thử thách, không thể bị gục ngã trước sóng gió của cuộc đời này.
Mỗi lần ngồi ngẫm lại chuyện xưa, đôi lúc tôi cũng giận mẹ lắm, sao mẹ lại đối xử với tôi như vậy?
Nhưng khi đặt mình vào vị trí của mẹ, lúc đó chắc tôi cũng rất buồn, mẹ nào mà chẳng thương con, làm vậy cũng chỉ mong con mình được sung sướng hơn nên tôi cảm thấy mọi sự thù hận tan biến, lòng mình thật nhẹ nhõm.
Anh trai tôi mới cưới vợ, chị dâu rất vụng nên đôi khi mẹ tôi hay than phiền, tôi bảo với mẹ rằng:
- Mẹ ơi, có gì chị sai thì mẹ hãy nhẹ nhàng khuyên bảo nhé, hãy đối xử chị ấy như với con mẹ nhé, rồi chị sẽ thương mẹ như con thương mẹ đó. Mẹ quên là con gái mẹ cũng đi làm dâu nhà người sao? Mẹ thử nghĩ là con đi làm dâu nhà người ta bị mẹ mắng thì lúc đó mẹ có xót con không?
Bây giờ mẹ tôi thương chị dâu còn hơn thương tôi nữa, làm tôi cũng phải ganh tị. Chủ nhật tuần trước vợ chồng tôi về thăm mẹ anh, mẹ hôm nay thấy ốm và già đi nhiều lắm, tôi định bàn với anh là đưa mẹ ra ngoài này ở với vợ chồng tôi để dễ bề chăm sóc lúc ốm đau. Anh cảm ơn tôi vì đã hiểu lòng anh, giúp anh làm đúng trách nhiệm của người con đối với mẹ của mình.
Tôi phải cảm ơn mẹ mới đúng vì mẹ đã sinh ra anh cho tôi, một người chồng hết lòng thương yêu vợ con. Vì tôi cũng chỉ là "người đàn bà thứ hai", nhưng tôi sẽ không ghen tị với "người đàn bà thứ nhất" của anh đâu. Bởi vì người đó là mẹ anh và bây giờ thật sự là mẹ của tôi. Tôi hiểu ra một điều, trong cuộc sống này dù chúng ta là ai, làm gì đi nữa thì cuối cùng cũng trở về cát bụi mà thôi, chúng ta hãy đối xử thật tốt với nhau lúc còn sống để đến khi mất đi không phải ân hận điều gì.
Đôi điều chia sẻ với độc giả, đặc biệt là các cô dâu sắp bước vào cuộc sống hôn nhân và làm dâu, hãy mở lòng yêu thương, rộng lượng bỏ qua những mâu thuẫn vụn vặt để có được tình yêu thương của mọi người, đặc biệt là mẹ chồng.
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận quà tặng là thẻ mua hàng quần áo thời trang và bộ mỹ phẩm giá trị.
T.T.H.D