Em không ngờ chỉ vì chút giận hờn em đã đánh mất anh, đánh mất đi tình cảm mà chúng ta đang vun vén, để rồi giờ đây một mình em nuối tiếc, đớn đau cho một phút sai lầm. Tỉnh ngộ sau phút giây giận hờn đó là một nỗi nhớ anh không nguôi và một cõi lòng tan nát . Có phải đã quá muộn màng không anh ? em đã vô tâm vứt bỏ một tình yêu để rồi giờ đây phải hối tiếc.
Hãy tha thứ cho em vì đã gieo cho anh một nỗi đau trong tim, em đã không thể trở lại khi con tim còn yêu anh rất nhiều .Và em không đủ can đảm để cầu xin anh sự tha thứ, để chúng mình có thể trở lại như ngày nào. Chúng ta ở 2 thế giới khác nhau, giữa chúng ta là cả một bức tường ngăn cách. Em sẽ rất đớn đau và nuối tiếc vì những lỗi lầm gây ra. Nhưng anh ah ! em chấp nhận ra đi, chấp nhận một tình yêu đơn phương để trả anh về với cuộc sống như ngày nào. Con đường anh đi còn rộng dài phía trước em không muốn mình là người cản trở bước chân thênh thang của người thanh niên thời đại Anh sẽ cho rằng em coi thường anh, và vô tâm trên tình cảm của anh. Em chấp nhận với những lời trách oán vì những hiểu lầm không được giải quyết này . Và có thể mãi mãi anh sẽ không thể tin em, không thể tha thứ cho em nhưng anh ah câu nói ngày nào dành cho anh em vẫn luôn mang theo cùng nỗi đau trong tim, em xin được nói lên lần cuối để rồi mãi mãi ghi sâu nơi đáy lòng mình cùng tình yêu em vô tình đánh mất.
Nguyễn Trinh