Hỡi những người đàn ông đáng thương, đáng yêu và đáng trách, khi gọi cuộc tình ngoài hôn nhân là tình yêu muộn màng anh có nghĩ gì không?
Người ta có thể nói về nỗi đau, sự tái tê, trăn trở. Nhưng trong cuộc đời này, được, mất chỉ cách nhau một ranh giới mong manh. Có ai vừa được một giâ đình êm ấm, lại giữ được cho riêng mình một người tình, một "hạnh phúc" lãng mạn ngoài lề pháp luật và đạo lý không anh?
Đến với nhau tình cờ không toan tính, nhưng chia tay nhau là cả quá trình giằng xé giữa lý trí và trái tim. Biết ai nào đau hơn, kẻ ra đi hay người ở lại. Đừng nói nhiều về hạnh phúc, sự vui vẻ. Người ta có thể có được nó không khi đã mang theo một vết thương lòng. Nếu là tình yêu mãnh liệt, sao không thể đến với nhau? Hay trách nhiệm và lí trí, lương tâm làm người không cho phép? Vậy thì đừng hờn trách gì nhau nhé anh, hãy chấp nhận và thanh thản. Dù sao trên con đường anh đi ngay từ đầu đã không có chỗ cho em.