Anh giờ thế nào, sống có tốt không? Còn em, nỗi nhớ về anh vẫn chưa nguôi một chút nào. Như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, rồi yêu nhau em không nghĩ mình lại có ngày hôm nay, ngày mà em phải xa anh. Đi trên con đường quen thuộc mà ngày xưa anh vẫn chở em đi chơi, dường như mọi ký ức chưa bao giờ phai nhòa trong em, nó hiện lên rõ ràng và chỉ có điều em cảm giác nó xa xôi quá. Tuy em nhìn rõ nhưng em không thể chạm tới được. Cũng như mỗi lần đi qua chỗ anh ở, em luôn dõi theo bước chân anh dù biết rằng giờ này anh đang ở bên cạnh người con gái khác. Em rất cứng rắn trả lời điện thoại mỗi khi anh gọi điện đến : “em không sao, em vẫn tốt”. Nhưng điều đó là giả dối đấy anh à. Em yêu anh, chưa một giây phút nào em quyên được anh, em âm thầm một mình chịu đựng và cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Em tự an ủi bản thân là không có việc gì là không thể vượt qua nếu con người ta cố gắng. Em biết sự cố gắng của em là vô vọng mà tại sao em vẫn chờ, vẫn đợi. Anh hãy nói cho em biết làm sao em có thể quên được anh đây, làm sao em có thể xóa hết đi những ký ức về anh đây, làm sao??? Hãy quay về bên em và hãy nói với em rằng: “anh yêu em” một lần nữa! Mít yêu của anh.
mít