Lê Lê
(Viết tặng cậu nhân ngày lễ tình yêu)
Lóng ngóng đổi tiền và mua một chiếc thẻ tàu điện, tớ bắt đầu dấn thân vào một cuộc sống mới, tự lập và xa nhà. Chiếc thẻ được làm cho ngày lễ tình yêu và vô tình trở thành người bạn đồng hành của tớ trong một chặng đường dài. Một bông hồng đỏ thắm nổi bật cùng dòng chữ cách điệu như chứa đựng bao lời tâm tình, nhắn gửi: "Be my Valentine".
Mỗi khi cầm nó trên tay tớ không khỏi bâng khuâng, tơ tưởng: Không biết bao giờ mới có người nói với mình câu này đây? Tớ hy vọng được sớm trở về nhà. Không hiểu sao tớ thấy mình không thuộc về nơi này. Vậy nên thỉnh thoảng buồn buồn, trống vắng tớ lại lôi chiếc thẻ ra nhìn ngắm, cho đến tận lúc cảm thấy như có ai vừa tặng nó cho mình mới thôi.
Thế rồi cũng đã có người nói với tớ câu đó. Chính là cậu đấy. Cám ơn cậu vì đã không để tớ phải đợi quá lâu. Cậu làm tớ xúc động lắm. Cái cách cậu nói với tớ cũng đặc biệt.
Không văn vẻ, rất chân thật pha chút vụng về, ngượng ngập nhưng tớ đã cảm nhận được tất cả. Cậu không quan tâm đến ngày Valentine. Cậu không mua hoa, không tặng tớ quà vào ngày đó nhưng lại luôn làm tớ bất ngờ vào mỗi ngày Noel, ngày đầu tiên cậu rủ tớ đi chơi.
Như nụ hoa chỉ chờ xuân đến để nở bừng rạng rỡ tớ đã trở thành một Valentine hạnh phúc của cậu mỗi ngày. Ngoài hoa cậu mua cho tớ những món quà thật đặc biệt - một chiếc khăn quàng dày dặn để giúp tớ chống lại bệnh viêm họng mãn tính. Rồi cậu còn nhớ đôi găng tay to đùng bằng len và da lộn có một không hai mà cậu kiếm được cho tớ không? Mỗi lần đeo nó tớ thấy ấm áp cả trong trái tim mình nữa. Cậu cứ yêu tớ như vậy nhé, thế mới là cậu, không thích chạy theo mốt, nhưng cũng không phê phán những cái mới.
Buồn cười hồi đó bố mẹ tớ còn nhăn mặt bảo: "Valentine là cái gì? Chỉ giỏi học đòi, bắt chước". Tớ buồn cười hai cụ lắm nhưng chẳng nói gì. Có một ngày để tôn vinh tình yêu là tốt chứ sao. Các cụ đã có ngày cựu chiến binh, ngày nhà giáo và nhiều ngày kỷ niệm khác. Thêm một ngày nữa để sống vì nhau thì càng tuyệt vời mà.
Hôm nay đang phải xa cậu tớ lại mang chiếc thẻ tàu điện ra ngắm đấy. Chừng nào cậu còn thích tớ thì hãy nói với tớ câu đó nhé, nói theo kiểu của cậu ấy. Nói nhiều vào. Tớ muốn tình cảm cậu dành cho tớ thật nóng bỏng như hàng hoa giấy ngoài sân kia. Từ hôm sang đây công tác tớ cứ bị màu hoa hồng thắm cháy lên trong nắng ấy ám ảnh. Hoa rực rỡ đến nỗi như có một lớp bụi phấn hồng mịn rắc lên trên.
Bây giờ cậu dang tay ra đi. Tớ đang thấy mình nhỏ bé trong vòng tay cậu rồi đây này. Cậu ôm chặt vào nào. Cậu đã thấy như tớ đang ở bên cạnh cậu chưa? Đã thấy má cậu ấm nóng chưa? Mặt tớ đang đỏ ửng rồi đây, không phải chỉ do vừa đi nắng vào đâu. Tớ đang ngả đầu vào vai, thì thầm vào tai cậu: "Be my Valentine, mãi mãi nhé".
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Món của thời thương nhớ đầy vơi, Xuân về, Ước vọng đầu xuân.