Mặc dù không râm rang chuyện trò như những bàn bên cạnh nhưng em vẫn cảm thấy vui bởi lúc đó em cảm nhận được "mình không cô đơn". Em không biết có lúc nào anh thấy nhớ em mỗi khi uống cà phê cùng bạn bè không? Còn em thì rất muốn thưởng thức hương vị mà em cảm nhận được cùng anh.
Những buổi tối đi bộ một mình dọc bờ sông, nhìn mặt nước, em thấy lòng mình trống trải vô cùng. Lúc đó, em chỉ muốn nhắn tin nói với anh điều mà em nén trong trong bấy lâu. Em chỉ là người con gái bình thường, cũng cần lắm sự quan tâm, chia sẻ tinh thần nhưng anh luôn im lặng, em không biết đó có là câu trả lời của anh mà anh muốn nhắn nhủ để em đừng hy vọng gì ở anh hay đó là tính cách của anh?
Lê Trang