Sao anh khiến cho hình ảnh của anh trong trái tim em ngày càng héo úa? Gần 5 năm yêu nhau, tha thiết, mặn nồng, tưởng chừng không thứ gì chia cắt được mình, tưởng rằng chỉ ngày mai thôi em sẽ khoác tay anh bước vào nhà thờ và trao lời hôn ước.
Gần 5 năm yêu nhau, nén vào lòng bao trăn trở muộn phiền, đợi mãi một lời cầu hôn trọn vẹn. Gần 5 năm yêu nhau, em chưa từng so đo tính toán, em chưa từng than khóc kể lể, anh vẫn luôn là hình tượng tuyệt vời trong lòng mọi người. Còn anh? Em đã gần như ngất đi khi nghe những lời anh nói, khi nhìn vào mắt anh sau gần 5 năm yêu nhau. Ngày ấy, anh nhớ không, anh đã hơn một lần rời bỏ em, em đã hơn một lần chờ đợi anh. Em chưa bao giờ từ bỏ. Đau khổ là thế, bị tổn thương là thế, mà sao em vẫn cố níu kéo anh? Em yêu anh nhiều hơn bản thân em nghĩ. Anh đã xua em ra khỏi cuộc đời anh không chút tiếc nuối. Anh đã quay đi như thể em là người có lỗi. Em đã phải công nhận những điều mà bấy lâu em cố che dấu mọi người, che dấu chính mình: đó là anh thật độc đoán, và ích kỷ.
Anh không như em, anh đã từ bỏ. Anh đã bỏ rơi em, để bây giờ anh lại quay về day dứt em. Anh say, anh khóc, anh bảo rằng nhớ em nhiều lắm, rằng anh muốn ôm em vào lòng, rằng... Anh ơi, ngay cả khi không còn là gì của nhau, anh vẫn còn ích kỷ với em. Phụ nữ 5 năm là rất dài anh à. Em đã bên anh suốt 5 năm tuổi xuân của mình. Dù em vẫn còn trẻ, nhưng ai cũng nhận ra, lòng em già mất rồi. Đôi khi em thấy biết đâu như thế là may mắn. Nếu không chia xa, nếu thực sự được làm vợ anh, anh sẽ ích kỷ với em suốt đời? Liệu rằng em sẽ ra sao? Em đã gần như không tồn tại khi anh nhất quyết bỏ em.
Em đẹp bao nhiêu người đã cầu hôn em, vậy mà em lại quỳ lụy anh. Ngày ấy, ánh mắt em chưa bao giờ yên ổn. Nhìn vào đó, bất cứ ai cũng nhận ra những cơn sóng oằn mình đau đớn. Em quên hết những vui đùa, những đam mê. Em đi giữa mọi người bằng sự u ám, xa xăm, bằng những hoài nghi cừ vời vợi. Ngày ấy, anh có biết không? Giờ, em đã lại đứng lên, em đã cười, em đã tiếp tục hành trình của minh, yên ổn, không anh. Em biết rằng anh vẫn ở đâu đó trong tim em, đâu đó một mảnh vỡ không thể vứt đi nhưng xin cho ta quên nhau, anh à. Em không còn đủ sức mà khóc nữa. Em sợ mình sẽ ngã lần nữa. Lần này, biết đâu em không thể đứng lên. Em vẫn đang đau. Xin anh. Cho mình quên nhau đi, anh nhé.
Arabang