Có điều em đã nói là em không thế ghét anh, và cũng không hề trách anh! Một người đàn ông 38 tuổi phải biết hành động của mình là gì. Anh có biết là những chuyện trăng gió của anh em đều cho nó là chuyện nhỏ, vì quả thật em biết anh coi em là người phụ nữ không gì thay thế nổi. Nhưng anh ơi, người phụ nữ nào cũng mệt mỏi, sự bao dung nào cũng có giới hạn và cả tình yêu cũng vậy. Bốn năm chia sẻ với nhau nhiều điều, bốn năm em chứng kiến 4 vụ ngoại tình và em đã kiệt sức và bỏ cuộc giữa đường. Dù là anh yêu em, dù là trước mặt tất cả anh chỉ thừa nhận em thì trái tim em cũng hoá đá mất rồi. Người phụ nữ nào cũng coi trọng phẩm giá danh dự của mình, em lại càng như vậy vì em còn vị trí trong xã hội, em còn bộ mặt với mọi người trong cơ quan.
Chưa bao giờ em trách anh, vì với em chuyện đàn ông một chút xao lòng cũng như người phụ nữ đánh son, một chút cho hồng, một chút cho duyên mà thôi. Nhưng em biết là mọi thứ có lẽ không bao giờ thay đổi và em thì không có thời gian để mà buồn đau. Cuộc sống thật công bằng, nói cho cùng anh chọn cách sống nào thì anh nhận được cuộc sống như vậy! Đó là lẽ đời và em không thể theo anh hết cái lẽ đời ấy được.
Cuộc sống dạy em phải đấu tranh, cuộc sống dạy em phải biết trân trọng lấy mình. Em ra đi không phải là chạy trốn, em ra đi để học cách yêu mình hơn trong cái thế giới này và học cách không tự làm mình đau đớn. Bốn năm, kỷ niệm đày đủ để em viết thành tiểu thuyết, đủ để em gặm nhấm cho hết cuộc đời. Nhưng với em hy sinh phải cho đúng, hy sinh cho cái gì đáng giá chứ không phải vì người đàn ông không biết nhận ra chân giá trị của cuộc sống. Em không tiếc, không hối hận vì yêu anh, cũng không tiếc vì bỏ anh ở lại. Giá trị lịch sử của em với anh đã dứt, nói cách khác nợ duyên với anh em đã trả xong, vậy có gì mà tiếc. Bốn năm trong đời em dành cho anh là bốn năm tuổi trẻ, bốn năm yêu thương cuồng nhiệt và đau khổ cùng cực vì sự phản bội của anh và vì sự dở dang của gia đình anh! Tất cả mọi thái cực cao và thấp trong cuộc sống như thế cũng coi là đã biết, còn lại trong lòng em bây giờ là sự bình thản.
Em đi lần này là muốn tìm lại sự bình lặng trong tâm hồn bao lâu nay bão tố, tìm lại con người hiền hoà và dịu dàng của em trước đây, tìm lại sự thanh cao trong tình yêu mà em dành cho anh! Và như vậy khi em về em sẽ là một người khác, một con người mà máu trong tim không còn chảy vì anh, tâm trí không còn dành cho anh. Em rất mệt khi nửa đêm còn ngồi thao thức, khi mà phải viết lên đây nhưng dòng chữ không còn dành cho riêng mình nữa. Anh hiểu tại sao không? Em muốn có một lúc nào đó, một cô bạn cũ của anh đọc và cảm thấy không còn giận hờn, oán trách em vì em buộc anh phải lựa chọn. Vì khi bây giờ em không còn anh họ sẽ thấy được giải toả sự ấm ức trong lòng. Cuộc sống phải biết tha thứ, nhưng không phải là tha thứ đi rồi tha thứ lại, sự lặp lại đó mài mòn tình yêu và giết chết cảm xúc. Và lúc đó chợt nhận ra là mình đang làm một việc vô ích!
Hãy để gió cuốn tro tàn của tình yêu rải đi khắp nơi, và em mong anh hãy nhận biết và tỉnh táo để chọn lựa lấy một người nào đó cho phù hợp. Với hoàn cảnh của anh, mọi thứ không dễ dàng như anh nghĩ và như anh nói khi đi tán tỉnh phụ nữ nhẹ dạ đâu anh. Hệ luỵ với nhau không làm em nghĩ xấu cho anh, hãy sống tốt vì người khác. Anh làm vì anh và vì con gái anh đó chứ không phải vì người nhận lòng tốt của anh đâu!
Chúc anh hạnh phúc với người phụ nữ khác.
mimosadalat