Thế thì tại sao anh lại chọn em, một cô gái rất đỗi bình thường, luôn mong muốn mang đến hạnh phúc cho người khác, anh có nhiều lựa chọn cơ mà?
Anh ạ, em biết anh chưa thương em thật lòng đâu, nhưng em vẫn chấp nhận quen anh, vẫn ở bên cạnh anh để lo lắng cho anh, lắng nghe, chia sẻ những khó khăn mà anh gặp phải trong công việc.
Anh biết không mỗi lần gặp em, anh đều kể huyên thuyên về công việc, về đối tác này, doanh nghiệp nọ. Em luôn lắng nghe và đưa ra những lời khuyên mà em có thể. Công việc, công việc là những gì anh có, anh quên cả lời hứa đi chơi cuối tuần cùng em, em buồn lắm chứ nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ để anh yên lòng làm việc. Em biết rằng anh vẫn còn rất đau sau chuyện tình cảm ấy, em đã hứa sẽ ở cạnh anh, giúp anh xoa dịu vết thương, nhưng em vẫn cho anh một con đường khác. Nếu sau này, anh tìm được một người mà anh cảm thấy bình yên khi ở cạnh, thì em sẽ để anh ra đi, dù lúc đó em thương anh thật nhiều đi chăng nữa.
Có lẽ, em không phải là một bác sĩ giỏi hay là thuốc giảm đau của em không đủ liều để rồi hôm nay, anh nói rằng: "Chưa nghĩ đến chuyện tương lai, anh muốn mang lại công ăn việc làm cho người khác".
Em biết điều ấy mà và luôn ủng hộ anh đấy thôi? Vậy điều đó là chưa đủ với anh ư? Và thế là, ta xa nhau. Những tuần đầu em nhớ anh quay quoắt,nhưng bây giờ anh xa em hay ở cạnh em thì đã không còn quan trọng nữa rồi. Cám ơn anh, người đã cho em biết nhiều điều từ cuộc sống (vì anh trải đời nhiều hơn em mà), cho em biết được những cung bậc trong tình yêu là đa dạng thế nào. Và em vẫn luôn chúc anh được vui vẻ, được hạnh phúc. Đối với em, thế là đủ!
Phuc Thanh Ngo