"Sao mình gặp nhau làm gì hả em, để bây giờ anh nhớ em..."
Taulua của em, trái tim em như tan chảy và e m khóc cho chính mình.
Em sẽ chẳng bao giờ có anh, và những gì giữa chúng ta em xin giữ lại cho riêng mình.
Em đã tự hỏi điều gì khiến mình trở nên như thế, có phải vì cô đơn hay muốn buông xuôi tất cả những định nghĩa về hạnh phúc, niềm tin, hy vọng.
Em đã không còn là em nữa, em với trái tim đầy khao khát yêu thương, trái tim tội nghiệp của em với tình yêu tội lỗi. Có thể lúc này đây anh xao lòng, mọi điều bình lặng quá, thiếu đi mới mẻ, những cảm xúc dần phai trong hối hả cuộc đời.
Và em đến như một làn gió thoảng để anh thấy mình yêu thêm cuộc sống này hơn, phải không anh? Em không định nghĩa được những gì anh đang dành cho em, nhưng em ghét cảm giác này lắm anh biết không, em thấy mình chơi vơi giữa giòng xoáy mà em và anh đang bắt đầu tạo ra nó. Đang tạo ra một cơn sóng ngầm trong cuộc đời hai ta, mà khổ đau có lẽ không bao giờ em muốn có.
Thôi thì em cứ nghĩ sự thật anh lúc nào cũng tươi cười hạnh phúc, để em vẫn tin rằng một ngày nào đó, anh nhớ đến em như một dấu chấm trong đời.
katie