Trần Thị Diệu
Giờ đây em đã hiểu được rằng mọi thứ không giản đơn như những suy nghĩ ngày trước của em, dường như thời gian tuy vô tình đi qua thật lạnh lùng nhưng cũng trả lại em câu trả lời cho câu hỏi: "Tại sao?". Ngày trước, một Sài Gòn nhộn nhịp, năng động từng là nơi em ước ao được một lần đặt chân đến, được ngước mắt lên nhìn những toà cao ốc cao thật cao, thứ mà quá lạ lẫm so với cái vùng quê nghèo - nơi em sống, dường như con người ở đây quen với mưa bão, với lũ lụt, với nắng gió... là nhiều.
Sài Gòn đâu chỉ là ước mơ của riêng em mà còn là của biết bao người nữa, những con người tràn đầy ý chí, nghị lực mang theo bên mình một ước mơ giản dị, ước mơ mang tên "đổi đời". Giờ đây, ước mơ ngày bé của em đã thực hiện được rồi nhưng em vẫn ước, em ước sao thời gian có thể quay trở lại. Em ước sao câu điều kiện "if" loại 3 của cô giáo Anh văn trở thành hiện thực, nó không phải là câu điều kiện không có thật trong quá khứ nữa. Để em có thể trở về với cuộc sống êm đềm ngày trước mặc dù có nhiều những khó khăn thật đấy, bữa cơm chỉ có đĩa rau dại và chén mắm con con nhưng chí ít thì ba má em sẽ không lao tâm lao lực nhiều như bây giờ.
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc đó, lúc gia đình em chuyển vào sống ở đây, thành phố mang tên Bác - TP HCM. Lần đầu tiên em cảm nhận được sự nhộn nhịp, sự ồn ào của phố phường có âm gì, vị gì. Sài Gòn hoa lệ quá khiến em chuếnh choáng, tuy nhiên, sự hoa lệ ấy dường như là dấu đối nghịch cho cuộc sống của gia đình em, nó không còn êm ả như ngày nào.
Ba tất tả chạy xuôi, chạy ngược để bươn chải với cuộc sống ngày càng thêm khắc nghiệt. Em thương cho khuôn mặt ba giờ đã thêm nhiều nếp nhăn, thương cho những đêm dài ba không ngủ, buồn cho thói quen hút thuốc ba đã cố gắng bỏ ngày trước, bây giờ đã quay trở lại. Em thương cho dáng mẹ đã gầy lại càng thêm gầy, thương cho mái tóc mẹ giờ đã thêm nhiều sợi bạc, thương cho những tiếng thở dài mẹ cố nén trong lòng.
Em ước sao mình là con trai để hiểu ba được nhiều hơn, để có thể san sẻ phần nào gánh nặng trên vai ba. Em nghĩ có lẽ giữa hai người đàn ông với nhau thì dễ tâm sự hơn. Nhiều khi cha con ngồi lại nói chuyện vào những đêm khuya thật khuya thì chỉ có ba nói là nhiều, ba kể về chuyện ngày xưa lúc ba đi bộ đội, ba nhắc lại thời còn sống ở quê... Em chỉ biết "vâng, dạ" thôi.
Lắm lúc chuyện làm ăn khó khăn, không như mong muốn, em biết ba buồn nhiều lắm nhưng em không biết nói gì, nói như thế nào? Làm sao để an ủi, chia sẻ cùng ba trong những tiếng thở dài nặng nề ấy? Thế nhưng cũng may là em có điện thoại di động, nó không xịn lắm! Bạn em vẫn hay đùa là cái "bàn đạp", nó không thể lướt, không thể trượt vun vút như của những đứa bạn cùng lớp, không nhạc, không ảnh, chỉ đơn thuần là nhắn tin, nghe điện thoại nhiều khicũng hơi khó khăn nhưng nó vẫn giúp được cho em. Em chỉ có thể dùng những dòng tin nhắn để mang đến những điều em nghĩ, em muốn nói đến người cha thân yêu của mình.
Em bật khóc ngay giữa lớp học khi nhận đựoc tin nhắn hồi âm của ba: "Ba cảm ơn con. Con ba đã lớn thật rồi". Có lẽ đây là lần đầu tiên ba nói với em những điều như thế nên khi nó đến một cách bất ngờ khiến em có những cảm xúc không kiềm chế được. Em bật khóc... Bên ngoài trời cũng đang mưa, dường như mưa cũng đang khóc cùng với nỗi lòng của em. Trời mỗi lúc mưa càng thêm nặng hạt, không khí trở nên ẩm ướt, dễ mang đến cho lòng người những cảm giác lành lạnh nhưng trong lòng em ấm mãi.