Anh đến với em thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức em có cảm giác mình được bay lên, tưởng như chỉ là cơn gió thoảng qua. Ai cũng bảo em ngốc nghếch, ai cũng mắng em mỗi khi em kể về anh, về một người mà em chưa từng gặp mặt nhưng lại có tình cảm sâu sắc.
Tuy chưa gặp anh, nhưng trái tim em đã thực sự rung lên trước mỗi tin nhắn của anh? Em cảm nhận được tình yêu và sự chân thành mà anh gửi vào đó. Em không biết mình có phải là kẻ quá ngu ngơ khờ khạo khi tin anh? Em chỉ biết anh đã cho em cảm nhận được niềm vui niềm hạnh phúc, cái cảm giác mà từ lâu lắm rùi em chưa có được.
Anh cũng đã cho em hiểu cảm giác được lo lắng cho người mình yêu là như thế nào? Khi anh ốm, em đã lo lắng đến nỗi không ăn, không ngủ được, em đã khóc rất nhiều vì anh.
Đôi khi em tự hỏi, có cần thiết phải vì một người xa lạ ấy mà lo lắng đến thế không? Em cũng không biết nữa. Có lẽ cảm giác được lo lắng cho người mình yêu cũng làm em cảm thấy hạnh phúc.
Em mặc kệ ai đó nói gì em vẫn tin vào anh, vào tình yêu mà anh dành cho em, mặc cho đó có phải là một trò đùa hay không nữa thì em vẫn muốn cảm ơn duyên số đã cho em được quen anh.
Em sẽ vẫn mãi trân trọng tình cảm tốt đẹp đó mặc dù đó chỉ là tình yêu qua tin nhắn. Em vẫn tin vào một điều kì diệu, một phép màu, phép màu mang ta lại với nhau.......
sam