Đọc tâm sự "Tôi không thích Tết từ khi làm dâu" của chị Phạm Hậu (Hà Nội), tôi lại nghĩ đến cái Tết đầu tiên của mình. Tôi và chồng tôi đến lúc cưới đã yêu nhau được 9 năm nên khi lấy chồng, tôi luôn được anh quan tâm, từ những việc nhỏ nhất. Hai vợ chồng lại cùng quê, nhà chồng tôi chỉ cách nhà mẹ đẻ chưa đầy 3 km nên mỗi lần về quê, tôi có thể đi về giữa hai nhà rất tiện. Bố mẹ tôi lúc nào cũng bảo "gả con lấy chồng gần thích thế đấy".
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Tết đến cả nhà cùng nhau dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa. Bố mẹ chồng, vợ chồng tôi và em chồng mỗi người một việc. Có những lúc tôi cũng rất chạnh lòng, nghĩ đến bằng giờ mọi năm mình đang làm gì ở nhà, bố mẹ đang làm gì, em trai đang làm gì, có giúp cho bố mẹ không hay vẫn còn mải chơi lắm, nước mắt tôi lại chảy dài, thương bố mẹ và nhớ nhà vô cùng. Trước giao thừa, chồng tôi hỏi: "Em có thích đi một vòng xem phố phường trước giao thừa thế nào không?" Tôi thích lắm, vì từ khi yêu nhau, năm nào chồng tôi cũng sang nhà đón tôi đi chơi quanh thành phố như thế. Tôi đã nghĩ, chắc giao thừa khi ngồi cùng cả nhà chồng mình lại khóc vì nhớ nhà mất thôi.
Công việc chuẩn bị cho cúng giao thừa xong xuôi, tôi lại nhớ bố tôi, năm nào trước giao thừa bố cũng đi hái lộc rồi về xông nhà. Lúc đó, cả nhà sẽ xem bắn pháo hoa trên tầng thượng và khi nghe còi tin tin thì bao giờ mẹ tôi cũng ra mở cổng để đón bố. Nghĩ đến đấy thôi là tôi lại chực tủi thân muốn khóc. Bỗng tôi nghe tiếng bố chồng tôi bảo: "Cả nhà đón giao thừa xong còn sang nhà bố Hà chúc Tết" thì tôi hớn hở mừng ra mặt, không còn buồn nữa.
Tôi quá bất ngờ và thầm cảm ơn bố mẹ chồng tôi thật là tâm lý. Sang nhà tôi, bố mẹ tôi cũng mừng lắm, dù đi lấy chồng nhưng tôi vẫn có cảm giác như mình được đón thời điểm năm mới cùng với bố mẹ vậy.
Le Thanh Trang