- Bạn trai chị - anh Jeremy vẫn ở tại Pháp vì Việt Nam chưa mở đường bay quốc tế với Pháp. Vậy, mang thai và sinh nở khi bạn trai không ở bên, chị gặp áp lực tâm lý nào?
- Thời gian đầu tiên khi biết mình có thai, tôi vừa vui mừng và vừa lo lắng. Tôi không biết mình đã trang bị đầy đủ các yếu tố cần thiết để có môi trường tốt nhất cho con hay chưa. Ở những tháng đầu thai kỳ, tôi như được bao bọc bởi màu hồng. Jeremy truyền nguồn năng lượng tích cực cho tôi và em bé qua các cuộc video call mỗi ngày. Còn tôi ngày càng cảm nhận rõ rệt về một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày trong bụng mình và như thế còn gì tuyệt vời hơn.
Đến những tháng cuối, tôi thấy thân thể bắt đầu nặng nề hơn một chút. Việc thiếu ba của bé Jin bên cạnh trong một thời gian dài khiến nhiều lần tôi như muốn gục ngã vì tủi thân, dù trước đó đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ. Tôi thường cảm thấy cô đơn và nhiều lúc khó theo sát những đề tài xung quanh của mọi người, có lúc thấy trống rỗng không biết mình nên bắt đầu từ cái gì.
Tới lúc tôi sinh, Jeremy không thể về để đồng hành cùng tôi, nhưng thật may mắn tôi có mẹ và em gái ở bên giúp đỡ rất sát sao. Anh chỉ có thể chờ đợi nhìn con sau, không được gọi video call khi tôi sinh mổ vì sóng điện thoại làm ảnh hưởng tới máy móc trong phòng phẫu thuật.
Sau đó, mẹ tôi đã rất vất vả để chăm sóc bé Jin cũng như dạy lại cho tôi những kỹ năng chăm sóc con nhỏ. Còn Jeremy gần như không rời điện thoại lúc nào. Anh biết tôi có thể khó ngủ buổi đêm vì đau hay cho con bú nên anh luôn mở điện thoại để nhận cuộc gọi của tôi bất kể thời gian, cho dù cả ngày anh đi làm tại công ty thuốc và rất bận rộn, thiếu ngủ.
Dù Jeremy không ở bên nhưng lúc này, tôi thấy may mắn có bé Jin bên cạnh. Jin là cậu bé vui vẻ và là "happy vitamin" (vitamin hạnh phúc) của tôi. Mỗi lúc buồn bã hay lo âu, tôi chỉ cần ngắm nhìn và ôm con vào lòng là mọi điều không vui sẽ vơi bớt phần nào. Ngoài ra, bên cạnh tôi còn có mẹ, có gia đình và những người bạn thân luôn bên cạnh lắng nghe và giải đáp những thắc mắc khi tôi còn nhiều điều hoang mang lo lắng.
- Trong thai kỳ, chị từng chia sẻ việc ăn uống lành mạnh, tập thể thao nhẹ nhàng, kỳ vọng vào việc sinh thường. Vậy vì lý do gì chị được chỉ định sinh mổ?
- Khi tôi nhập viện, các bác sĩ chẩn đoán em bé đã tới tháng cuối không xoay đầu và có một vòng dây nhau thai quấn cổ, cộng thêm vài lý do nữa nên bác sĩ chỉ định mổ cho tôi trong lần sinh đầu tiên này. Tôi sinh mổ khá nhanh nên cũng không nhớ rõ ca phẫu thuật diễn ra trong bao lâu.
- Khi nhìn thấy mặt con, nghe tiếng con khóc, chị cảm thấy như thế nào?
- Khi tôi nghe thấy tiếng khóc của con, được nhìn thấy con nằm trên ngực của mình, đôi mắt của con, cái mũi, cái miệng, cử chỉ, bàn tay, bàn chân xinh xắn... Nước mắt tôi lã chã rơi ướt hết hai mang tai. Bác sĩ buộc phải dừng lại các công đoạn trong vài giây và trấn an tôi ngừng khóc để nhịp tim trở về bình thường.
Tiếp theo, tôi vào phòng theo dõi sau sinh một mình. Tôi đã đếm từng giây để được gặp lại con. Sau hơn 5 tiếng tại phòng theo dõi, tôi được ôm con và thật sự rất hạnh phúc khi được ôm con vào lòng.
- Tình hình sức khỏe hiện tại của chị?
- Sau khi sinh, tôi gặp chút vấn đề tắc tia sữa sinh lý, đau dạ con, đau vết mổ cùng một vài vấn đề mà rất nhiều mẹ mới sinh mắc phải. Rất may tôi đã được bác sĩ giúp xử lý các trở ngại đó một cách nhanh chóng và đã vượt qua được thời điểm khó khăn nhất.
Tôi tập đi trong khoảng 5 ngày đến một tuần. Bây giờ, tôi đã đi lại được bình thường nhưng nghe lời mẹ nên tôi vẫn tránh ra ngoài hoặc đi lại quá nhiều. May mắn sau khi xử lí việc tắc tia sữa, tôi đã có đủ sữa cho con bú. Tôi còn học được rất nhiều kinh nghiệm nuôi và chăm sóc con nhỏ. Nhân đây, tôi cũng muốn cảm ơn tất cả những người bạn, những người mẹ đã ở bên mình trong thời điểm tôi cần họ nhất. Sự đoàn kết của những người mẹ, tình yêu của họ với con mình là điều khiến tôi cảm thấy nó lớn hơn bất cứ điều gì trên thế giới này.
- Chị cảm thấy việc được làm mẹ có ý nghĩa như thế nào?
- Hiện tại, con trai là điều quan trọng nhất với tôi, gia đình tôi cũng dành nhiều sự quan tâm cho bé Jin. Việc em bé chào đời khiến mọi tài sản hữu hình tôi đang có trở nên lu mờ hết. Cậu bé con trên tay mới là thứ đáng giá nhất, là điều ý nghĩa nhất tôi từng làm được trong cuộc đời này. Jin xuất hiện khiến mọi người trong gia đình xích lại gần nhau hơn. Mọi điều, mọi cuộc nói chuyện đều xoay quanh cậu bé. Jin đã thay đổi rất nhiều thứ trở nên tích cực hơn từ lúc bé xuất hiện. Năng lực vô hình này thật sự mạnh mẽ và ngọt ngào.
Mỗi lần cho con bú, tôi đều xúc động vì thật sự con quá đáng yêu và được làm mẹ là điều rất thiêng liêng, ấm áp không thể miêu tả hết cảm xúc bằng lời. Em bé cũng rất vui khi được bú mẹ.
- Từ khi Jin ra đời, các thói quen sinh hoạt của chị bị đảo lộn ra sao?
- Tôi đã tìm hiểu rất nhiều về dinh dưỡng và chế độ chăm sóc cho trẻ, khác hẳn ca sĩ Hằng BingBoong chỉ quay cuồng với âm nhạc, biểu diễn trước kia (cười). Tôi ngủ sớm và thức dậy sớm hơn bình thường để đảm bảo sức khỏe, có sữa cho con. Nhờ đó, tôi hiểu thêm về cơ thể mình nhiều hơn. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời và tôi đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc được làm mẹ.
- Là một bà bầu năng nổ, vẫn có những hoạt động âm nhạc trong thai kỳ, vậy trong tương lai, chị dự định tái xuất showbiz khi nào?
- Tôi dự tính sau khi bé Jin cứng cáp cũng như những dự án đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi sẽ trở lại với âm nhạc. Mọi việc sẽ sớm thôi vì tôi cũng nhớ rất nhớ sân khấu và âm nhạc. Tôi mong năm tới đây sẽ là sự trở lại mạnh mẽ của showbiz Việt sau mùa dịch kéo dài đã quá lâu vừa qua.
Hằng Trần thực hiện