Chẳng biết thế nào em lại chấp nhận anh, lúc đầu em đấu tranh với bản thân, em biết đến với anh sẽ chẳng có kết quả gì nhưng em vẫn muốn yêu anh. Bên anh em cảm nhận được tình yêu là thế nào, lần đầu tiên trái tim em biết đập loạn nhịp, nôn nóng khi để được găp anh. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, vợ anh gọi cho em, nói những điều mà có lẽ mãi trong cuộc đời này em không quên, em đã khóc, khóc thật nhiều để quên anh đi. Anh không còn nói yêu em nữa, anh chỉ biết nói với em rằng, "anh còn nhiều thứ phải làm, phải lo lắng về gia đình và xã hội", anh chỉ có thể nói với em vậy thôi sao khi anh đã lấy đi sự trinh trắng của đời em rồi.
Em càng hận anh thì càng cảm giác muốn được bên anh nhiều hơn. Giờ đây em phải quên anh, quên tất cả để tìm cho mình hạnh phúc mà em đang được nhận. Anh hãy hạnh phúc nhé! Người em yêu!!!
be mup