Cà phê chiều thứ bảy
Khi anh và các bạn đồng nghiệp đang bán mặt cho máy tính, bán lưng cho vách tường (anh làm văn phòng mà) thì cô gái ấy bước vào. Cái lạnh Hà Nội, hơi hớm của Hà Nội, tất tật thứ của Hà Nội theo giọng nói dễ thương đặc Hà Thành ùa vào phòng.
Không bàn phím nào có thể diễn tả sự ngỡ ngàng của anh lúc ấy!
Phải, em. Phải, Hà Nội. Cô ấy là Hà Nội hay Hà Nội là cô ấy? Để anh đêm nay trằn trọc chong đèn nghĩ mãi về thủ đô của anh, về cái nơi mà anh muốn đến một lần. Phải, ít ra là một lần trong đời. Như tín đồ Hồi Giáo, suốt đời người nếu có khả năng phải đi hành hương đến thánh địa Caaba một lần.
***
Hà Nội, dù chưa một lần anh đến, nhưng nhắc nhớ anh về nhiều kỷ niệm. Người ta không cần phải đến một nơi rồi mới có kỷ niệm về nơi đó. Chỉ cần gặp tiếp xúc với người Hà Nội là anh đã thấy gắn bó với Hà Nội rồi!
Không phải cô gái trên đâu. Đừng nghi oan cho người ta. Cô ta không phải là người đầu tiên ở Hà Nội mà anh biết để rồi anh phải phát sốt lên thế này.
Hà Nội trong anh gồm nhiều thứ lắm chứ không đơn giản chỉ là một cô gái!
***
Và nếu em muốn nghe, anh sẽ nói! Hà Nội trong anh là những người bạn khuyết tật, những người bạn mà anh quen qua diễn đàn Người khuyết tật Việt Nam, để rồi sau này gặp tại Đại hội thể thao toàn quốc dành cho Người khuyết tật. Họ, đã dạy anh rất nhiều điều. Rằng con người thân thể khuyết tật không đáng sợ, chỉ đáng sợ là con người khuyết tật tâm hồn. Rằng người khác sợ hãi dáng vẻ bề ngoài của anh cũng không sao, chỉ đáng sợ là chính anh sợ dáng vẻ của anh.
Hà Nội trong anh là anh chàng thư sinh nghèo trong xóm trọ. 6 năm ròng vẫn thương nhớ bóng hình một người con gái Hà Nội. Mối tình của họ đẹp vô cùng. Anh biết rằng, với tình yêu chân chính, người ta có thể vượt qua bão giông, có thể chờ đợi nhau suốt kiếp.
Anh biết rằng, tình yêu có một sức mạnh riêng của nó mà không lực luợng siêu nhiên nào có ngoài con người. Phải, chỉ có con người mới có tình yêu em ạ!
Thế thì, vùng đất ấy phải thế nào mới có những con người mạnh mẽ dường ấy, đẹp đẽ dường ấy?
Chỉ có địa linh mới sinh nhân kiệt!
***
Em sẽ cười và bảo rằng anh ngây thơ đến mức cuồng tín về Hà Nội, rằng Hà Nội không tốt đẹp như anh tưởng đâu. Có hề gì? Ở đâu chẳng có tốt xấu, ở đâu chẳng có thiện ác, ở đâu chẳng có thế này thế khác hở em? Thiên đàng. Phải. Chỉ có thiên đàng. Mà em hay anh, hay bất cứ ai cũng không thích ở trên thiên đàng đâu. Chúng ta đều thích cuộc sống này, thích trần gian này với bao nhiêu điều trần thế.
Hà Nội với bao điều của Hà Nội và chỉ có vậy nó mới là Hà Nội. Thế thôi, anh chưa đến mức ngây thơ và cuồng tín đâu, em ạ!
Vậy thì, xin hãy để Hà Nội vẹn nguyên trong anh. Hãy cứ để anh mơ về một Hà Nội trong mơ. Có hề gì khi ta nuôi cho mình một giấc mơ?
Hà Nội ơi, chờ ta!
Sài Gòn, 09/01/2008
Viết cho cô gái Hà Nội vừa vào Sài Gòn
Phan Mạnh Tân
Ảnh chỉ có tính minh họa, đừng gửi mail xin điện thoại và địa chỉ của cô gái trong ảnh!
Vài nét blogger:
Thường độc hành, thường độc bộ, cô đơn như một con sói lạc bầy. Tôi là ai? - Cafe chiều thứ bảy, "buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn...". Bài đã đăng: Viết cho thiên thần nhỏ, Ừ, thế mà vui.