Mai Hương
(Dự thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ')
Từ lâu, tôi đã yêu Hà Nội, đó không phải là tình yêu của người dân bản xứ dành cho nơi "chôn rau cắt rốn" của mình, cũng không phải tình yêu của sinh viên đi học rồi làm việc để gắn bó một thời gian dài với Hà Nội mà chỉ đơn giản là tình yêu của một công dân miền Trung xa xôi dành cho thủ đô hoa lệ yêu dấu. Những tưởng tượng cứ deo dẳng mãi trong tâm hồn tôi, Hà Nội chắc hẳn phải đẹp, phải náo nhiệt, phải đô hội lắm. Và nhất định tôi phải ra Hà Nội để được đến thăm lăng Bác, nhìn tận mắt Bác Hồ kính yêu.
Thời gian thấm thoát trôi, 24 tuổi, lần đầu tiên tôi được đặt chân lên mảnh đất thủ đô. Biết bao cảm xúc ngỡ ngàng, vui buồn lẫn lộn vì giờ đây, tôi không chỉ đến Hà Nội tham quan mà ở mảnh đất này, tôi sẽ cố gắng tìm kiếm một công việc phù hợp với chuyên ngành học của mình. Ngày thứ hai ra Hà Nội, tôi dành trọn một ngày để đi dạo phố cổ, thăm hồ Gươm và ăn món kem Tràng Tiền nổi tiếng. Trời Hà Nội vào thu thật đẹp.
Văng vẳng bên tai tôi là tiếng mời chào lanh lảnh của mấy bác gánh hàng rong, cái gió se se dịu nhẹ buổi sáng sớm mai cùng mùi hương ngọt ngào của hoa sữa vẫn thoang thoảng đâu đây làm tôi bỗng dưng nhớ tới những câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùi hoa sữa về thơm từng góc phố, mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ...". Mặc dù còn hơi mệt do đi đường xa nhưng khi cảm nhận được những hương vị vừa là lạ, vừa thân quen của mảnh đất thủ đô nghìn năm văn hiến, lòng tôi cũng thấy náo nức, xốn xang và bâng khuâng, xao xuyến lạ thường.
Ảnh: Khánh Huyền. |
Sau buổi sáng dạo bộ, ăn bún chả, hoa quả dầm, thưởng thức món kem ưa thích, mua sắm đồ lưu niệm dân tộc, đến buổi chiều, cô bạn thân đưa tôi đi dạo dọc ven bờ hồ Gươm rồi di chuyển đến hồ Tây. Đọng lại trong tôi lúc ấy là khung cảnh thơ mộng, trữ tình và cũng có phần yên ắng của mặt hồ xanh biêng biếc cùng tháp Rùa, tháp Bút uy nghiêm, đền Ngọc Sơn, Bà Kiệu, cầu Thê Húc... Các cụ ông, cụ bà đang cùng nhau tập dưỡng sinh, các em nhỏ đang nô đùa, các đôi trai gái đang ríu rít chuyện trò.
Từng hàng liễu rủ buông dài, "xõa tóc" ven đường như đang níu gọi người đi. Những hàng cây xanh tỏa bóng mát rượi, cây bàng già lá đỏ gió thổi rung rinh, lả tả, nhẹ nhàng rơi. Hàng ghế đá với đường hoa lung linh sắc màu đua nhau nở rộ, những con phố nhỏ với dòng người tấp nập ngược xuôi... Tất cả như đang hòa quyện, đan xen vào nhau khiến lòng tôi thấy ấm áp lạ thường, không còn cảm giác nhớ nhà nhiều nữa.
Hà Nội vào đêm thu còn nồng nàn hơn bởi mùi hoa sữa thơm man mát, dịu nhẹ với những cành hoa trắng li ti, ngọt ngào trong đêm vắng, những con người nơi đây cũng thật thân thiện và mến khách với giọng nói nhẹ nhàng, da diết của đất Hà thành. Lại thoang thoảng đâu đây mùi thơm quyến rũ của hương cốm, hương ngô, bánh tôm Hồ Tây, kem Tràng Tiền... Ôi, tôi thấy yêu sao cảnh vật và con người nơi đây quá!
Ngắm Hồ Gươm buổi chiều và Hồ Tây buổi tối vừa có nét giống và nét khác nhau. Cũng vẫn là cảnh mặt hồ gợn sóng lăn tăn mà mỗi nơi sao lại có một sự hấp dẫn riêng và quyến rũ lạ kỳ đến thế? Ánh điện mờ ảo chiếu sáng lung linh cùng ánh trăng lấp lánh soi bóng xuống mặt hồ long lanh như đang muốn làm bạn với du khách dạo chơi. Làn gió mát trong trẻo đang đùa giỡn với cảnh vật thanh tú, yên bình. Văng vẳng đâu đây là tiếng nhạc êm ái, du dương làm lòng người rộn ràng, náo nức; tiếng nói, tiếng cười hòa quyện mang lại cho nhau cảm giác thật gắn bó, yêu thương.
Ngày thứ ba, khi mặt trời vừa hé sáng, tuy không còn được nghe tiếng chim hót và gà gáy như ở quê nhưng cảnh vật nơi đây vẫn thật dễ thương, hiền hòa. Hôm nay tôi đến thăm lăng Bác! Lần đầu tiên được đến thăm lăng Bác cùng bảo tàng Hồ Chí Minh lịch sử và chùa Một Cột, những cảnh vật ấy trông vừa gần gũi, thân thiết lại vừa có nét thanh khiết, nghiêm trang, khiến lòng tôi trào dâng một cảm giác xúc động nghẹn ngào, bồi hồi nhớ thương vị "cha già" muôn vàn kính yêu của dân tộc.
Cảnh vật ở lăng Bác sao cũng thân thương, gắn bó và quen thuộc như chính làng quê của Bác vậy. Vẫn là những hàng tre xanh mênh mông bát ngát, vẫn những hàng râm bụt đỏ rực sắc tím tình yêu, vẫn hàng cau cao vun vút, cây mít, cây xoài xanh tươi, nhà sàn đơn sơ cùng chiếc ao xinh xinh nhỏ nhắn níu kéo lòng người thập khách muôn phương... Ôi, khung cảnh ấy, cảm giác ấy làm sao tôi có thể quên được.
Chưa đi nhiều để ngắm hết thắng cảnh Hà Nội nhưng nhất định tôi sẽ đi tìm hiểu tiếp bởi nơi đây không chỉ là miền đất tôi từng ao ước đặt chân đến mà còn là nơi tôi sẽ gắn bó để tìm việc, thỏa mãn ước mơ của mình.