>> Viết về chuyện mẹ chồng, nàng dâu trong đám cưới
Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Trung nắng gió. Gia đình chỉ có ba mẹ con nên từ bé tôi luôn tâm niệm, lớn lên sẽ lấy chồng cùng quê để được ở gần mẹ, đỡ đần cho mẹ lúc ốm đau, về già. Thế nhưng, đời người khó ai tránh được duyên số. Mối tình đầu của tôi với một cậu bạn cùng xóm chưa kịp công khai thì đã dang dở do gia đình người ta cấm đoán. Tôi yêu nhưng không níu kéo bằng mọi thủ đoạn bởi tôi biết họ ngăn cấm vì hoàn cảnh gia đình tôi không trọn vẹn.
Rồi sau năm năm học tập và làm việc ở Hà Nội, tôi gặp anh - người chồng hiện tại của mình. Ngay từ đầu tôi đã đắn đo chỉ vì anh không cùng quê, nhưng dần dần tôi cảm nhận được ở anh tình cảm chân thành, mộc mạc của một chàng trai đất Bắc.
Lần đầu tiên anh đưa tôi về ra mắt gia đình, trên đường về anh có dặn: "Nếu mọi người có hỏi về hoàn cảnh gia đình em thì em kể sơ bộ thôi nhé, đừng vội bảo là bố mẹ em ly hôn". Tôi vâng cho qua chuyện nhưng cũng không đặt nặng lời dặn của anh lắm. Hôm đó, cả nhà anh chào đón tôi rất nhiệt tình, tối đến mẹ anh rủ tôi qua ngủ với cô cho vui.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Rồi hai cô cháu tâm sự đến gần 2 giờ sáng. Tôi không ngần ngại kể hết với cô hoàn cảnh gia đình mình. Tôi vừa kể vừa khóc bởi cái quá khứ quá vất vả của mẹ mình khi nuôi nấng hai anh em tôi, cô cũng kể rất nhiều về anh, về gia đình anh cho tôi nghe. Sáng hôm sau, tôi xin phép trở về Hà Nội để kịp đi làm. Ngồi sau xe anh tôi thầm nghĩ, không biết mình không nghe lời anh dặn rồi sẽ ra sao? Nhưng tôi có một cảm giác an tâm đến lạ thường, bởi tôi cảm nhận được sự chân thành của mẹ anh dành cho tôi.
Mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp một năm sau đó, rồi chúng tôi chính thức quyết định tiến tới hôn nhân. Trước ngày cưới ba tuần, biết tôi vẫn phải vất vả vừa đi làm xa nhà lại vừa lo cho đám cưới, sức khỏe thì yếu, da mặt xấu hẳn đi, mẹ chồng tương lai gọi điện bắt anh chở tôi về để tiện bồi bổ.
Vậy là ba tuần liền, cứ cuối tuần tôi lại về nhà chồng tương lai, mẹ nhờ y tá đến tận nhà truyền đạm hoa quả cho tôi, mẹ bắt tôi sáng nào cũng phải uống mật ong ấm với chanh, mỗi ngày ba cốc nước cam vắt. Những lúc nhìn mẹ phải dậy sớm ra chợ chọn từng quả cam ngon cho tôi mà tôi xúc động vô cùng. Từ bé tới giờ, ngoài mẹ ruột của mình ra thì chưa ai yêu thương, lo lắng cho tôi như vậy cả.
Đến ngày đi chụp ảnh cưới, mẹ không quên nhét vào ba lô cho tôi một lốc sữa và dặn dò: "Chụp ảnh cưới là mệt lắm, lúc nghỉ con tranh thủ uống sữa để còn có sức mà cười thật tươi nhé". Nhìn nụ cười hiền hậu của mẹ tôi hạnh phúc biết nhường nào!
Trước hôm đón dâu, mẹ gọi điện vào quê căn dặn tôi rất chu đáo, nhất là phải nhớ uống thuốc chống say xe trước giờ đón dâu. Thuốc chống say mẹ đã chuẩn bị sẵn từ hôm tôi chuẩn bị về quê. Khi lễ cưới xong xuôi, khách mời chào về hết, tôi cũng lăng xăng dọn dẹp cùng mẹ. Dù mẹ cứ nằng nặc bắt tôi đi gội đầu, tẩy trang rồi nghỉ ngơi cho khỏe nhưng tôi cảm giác nhẹ nhõm khi xong được một việc lớn suôn sẻ nên quên hết cả mệt mỏi.
Đêm hôm đó, sau khi dọn dẹp xong, mẹ nhìn tôi rưng rưng nước mắt:
- Người ta cưới chồng thì được mẹ chồng trao lắc, trao dây chuyền, vòng cổ... Đằng này con dâu mẹ không được quà gì, chắc con tủi thân lắm đúng không?
Chỉ nghe đến đó thôi là nước mắt tôi chực trào ra ngay trước mặt mẹ và chồng, tôi vừa nức nở vừa đáp:
- Mẹ biết là con hiểu hoàn cảnh gia đình nhà mình mà. Mẹ cũng phải vay mượn nhiều để lo đám cưới trọn vẹn cho vợ chồng con rồi, con đã nhận ở mẹ món quà quý giá nhất - đó là tình cảm yêu thương mà mẹ dành cho con. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm.
Mẹ nhìn hai vợ chồng tôi rồi dặn dò tiếp:
- Giờ thành con cái trong nhà rồi, có gì thì con cứ tâm sự với mẹ. Mẹ con đã khổ nhiều rồi nên con phải sống thật hạnh phúc thì mẹ con mới an lòng ở quê xa được. Hai vợ chồng phải sống có lễ nghĩa với cả hai gia đình, các con nhé.
Rồi mẹ không quên bù đắp quà cưới cho tôi bằng một chuyến trăng mặt vui vẻ. Mẹ đưa cho vợ chồng tôi 10 triệu đồng trong phần dư tiền mừng khách mời của bố mẹ sau khi trang trải hết các khoản phải chi để đi trăng mật.
Tôi thầm cảm ơn đời đã cho tôi được làm dâu của mẹ. Đến nay đã tròn 6 tháng tôi về làm dâu xứ Bắc, tuy còn nhiều bỡ ngỡ về cách sinh hoạt, nấu nướng vùng miền, nhưng mẹ tận tình chỉ bảo cho tôi từng tí một. Những ngày lễ được nghỉ dài ngày, chưa kịp xin phép thì mẹ đã dặn tôi phải đặt vé tàu để về Nghệ An thăm mẹ ruột. Mẹ bảo, có con gái đi lấy chồng xa thì mẹ nào mà chẳng ngóng trông, rồi mẹ không quên chuẩn bị đủ thứ quà miền Bắc cho bà thông gia miền Trung xa xôi.
Tôi vẫn thường đọc, thường nghe rất nhiều câu chuyện mẹ chồng nàng dâu, và phần đa là những chuyện không vui lắm. Thế nhưng, với tôi, điều may mắn và hạnh phúc nhất là được làm dâu của mẹ. Mẹ đã khiến tôi càng thêm yêu con người xứ Bắc chân thành, mộc mạc, khiến tôi càng thêm yêu chồng mình - người con trai được thừa hưởng từ mẹ nhiều phẩm chất rất quý giá.
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận quà tặng là thẻ mua hàng quần áo thời trang và bộ mỹ phẩm giá trị.
Bảo Anh