Vũ Nguyễn Hà Anh
Ảo so với những giá trị thật. Ảo so với thực tại. Ảo so với những gì chúng ta thực sự có. Ảo chẳng hoàn toàn sai. Bởi sở dĩ, tất cả chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà khi chúng ta gặp nhau, bắt buộc phải nở nụ cười. Nếu người ta hỏi: "Dạo này mọi chuyện ổn cả chứ?", ta sẽ trả lời: "Vâng, ổn cả!". Đó là giản dị nhất, nếu không thay vì chúng ta huyên thuyên về các hợp đồng kếch xù sắp ký, mảnh đất sắp làm thành rì-sọt, hay ít nhất là đứa con thơ nói tiếng Anh như gió ra sao.
Thì đó, chúng ta vẫn vốn cảm thấy mình cần tỏ ra cứng cáp, có phần hào nhoáng và sởi lởi. Bởi không lẽ, chúng ta sẽ "vạch áo cho người xem lưng" về tình trạng thất nghiệp của cả hai vợ chồng? Không lẽ chúng ta thú nhận chúng ta chẳng có thú vui gì trên cuộc đời ngoài việc dán mắt vào màn hình máy tính để ăn tục nói phét, rằng chúng ta cũng chẳng hào hoa như mọi người nghĩ, thay vì đó là đầu bù tóc rối chạy vạy công việc. Ghớm, ai mà chẳng có lúc sống ảo/bắt buộc phải sống ảo! Phải không?
Phương Tây có câu: "Fake it till you make it" (Hãy giả bộ cho đến khi bạn thực sự làm được). Điều này để cho thấy, việc chúng ta sống "ảo" chẳng có điều gì là lạ lùng. Đó không phải chỉ là hiện tượng và nhu cầu ở đất nước Việt Nam nhỏ bé này mà nó toàn cầu. Thực sự toàn cầu!
Lần đầu tiên tôi được một người bạn dạy rằng "đừng quá tỏ ra lo lắng khi cậu đi gặp các người mẫu khác ở chỗ casting (chỗ tuyển chọn người mẫu - khi tôi còn làm người mẫu ở Anh) mà nghe họ ba hoa khoe rằng họ trúng hợp đồng quảng cáo này, đi tới lui ở chỗ kia. Họ chỉ 'bốc phét' thôi, bởi sức ép làm tất cả bọn họ phải cố tình tỏ ra rằng mình bận rộn lắm. Cậu cứ bình tĩnh mà làm việc của mình!".
Thế đấy! Rồi tôi ngẫm "Ừ đúng thật, có mấy ai ra ngoài đường than về sự thất bát, hay hục hoặc vợ chồng đâu". Ai ai cũng ăn mặc tươm tất, chải chuốt, và mỉm cười, như thế giới này thật là tròn trịa, thật hoàn hảo!
Ảnh minh họa: Facebook Hà Anh. |
Từ đó, tôi luôn luôn tâm niệm để bản thân mình sống luôn thực tế nhất, để mình không vô hình chung tạo áp lực cho chính mình. Bởi tôi biết, cuộc đời, ắt có "lên voi", hẳn cũng có thể có ngày "xuống chó". Vậy nếu cứ bình thường mà sống, ắt những thăng trầm này sẽ là điều hiển nhiên. Nếu huyênh hoang phét lác, gồng lên sống, thì chính mình sẽ vất vả để tạo vỏ bọc cho mình, cái ngày mình không được suôn sẻ.
Ấy vậy, nhưng tôi vẫn hiểu cái nhu cầu của mọi người "để thế giới thấy rằng mình có một cuộc sống thật đáng mơ ước". Chẳng phải có tốp bạn nữ loay hoay cả buổi chụp hình các món ăn, ly rượu, rồi các tư thế ăn uống ở nhà hàng trong khách sạn mà chẳng để ý ăn uống gì đó sao, chẳng phải các bạn say mê chụp những hình ảnh mình chơi bời quậy phá tiệc tùng post lên Facebook để chứng tỏ rằng mình thật là một con người mới: "Fun - vui nhộn và chơi bời" làm sao chứ?
Tất cả chúng ta bỗng dưng biến thành những chuyên gia Branding - Làm hình ảnh cho chính cuộc đời mình đó sao? Cũng chẳng sao! Tôi nói với mọi người vậy, khi có vài người nhăn nhó khó tính than phiền về cái sự "Ảo" của thiên hạ.
Đó là quyền cá nhân của họ! Nếu anh thích đăng những bản nhạc buồn, hay tỷ số bóng đá là việc của anh. Họ thích trình bày, thích khoe mẽ, là tự do riêng của họ. Không thích thì đừng xem, đừng quan tâm, đừng tin, cũng đừng đánh giá.
Biết đâu, sâu thẳm đó là những ước mơ thầm kín của họ về một cuộc sống tốt đẹp hơn? Biết đâu đó là nơi mơ mộng duy nhất họ có thể sống sau hàng tháng làm việc công sở nhàm chán? Hay giả sử, đó là nơi họ có thể cảm thấy sự cảm thông, thán phục, yêu thương, chia sẻ… những điều họ không cảm nhận được từ người bạn đời hoặc gia đình của họ.
Đó có phải là giải pháp hay không? Hẳn chúng ta chẳng phải là những người có thể đánh giá. Nhưng chúng ta đều mơ, đều muốn, một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi không biết những gì người ta làm có ảo, có xâm hại đến tự do của cá nhân bạn hay không? Thôi thì cười cũng được, nhạo cũng được. Người đời mà, tránh sao được. Nhưng cũng đừng hằn học, đừng chà đạp người ta.
Biết đâu, những cái "ảo" đó, là những gì họ có duy nhất trong cuộc đời họ. Không tin thì thôi, ta cũng chẳng cần tước đi của họ, cũng chẳng cần "vạch mặt" họ. Họ khổ đi, hay ngỡ, bị muối mặt, chúng ta có hạnh phúc hơn không?
Vài nét về blogger:
Vũ Nguyễn Hà Anh sinh năm 1982, cựu học sinh trường Hà Nội - Amsterdam. Cô từng đoạt giải nhì trong đêm chung kết Hoa hậu Tài năng của cuộc thi Hoa hậu Trái Đất năm 2006 với ca khúc Color of Wind (Vanessa Williams). Cô từng làm việc ở Anh với tư cách người mẫu của công ty danh tiếng MOT Model, điểm hội tụ hàng đầu của các chân dài xứ sương mù. Cô hiện sống và làm việc tại Việt Nam. Hà Anh là người dẫn của show truyền hình Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên.
Bài đã đăng: Hà Anh chia sẻ cách 'điều khiển' đàn ông, Những lầm tưởng của phụ nữ trong tình yêu, Hà Anh: 'Tôi không phải là cỗ máy đẻ!', Hà Anh: Liệu phụ nữ Việt có hạnh phúc riêng, Hà Anh: 'Muốn đoạt giải phải đẹp theo chuẩn quốc tế', Hà Anh không kiệm nói lời yêu thương, Hà Anh và trải nghiệm về đấng mày râu, Hà Anh - 'thân lừa ưa nặng', Phụ nữ, một tạo hóa đáng yêu, Hà Anh và 8 bí quyết để chàng 'cầu hôn', Hà Anh và 10 sự thật về đàn ông, Hà Anh và nỗi buồn, Yêu tôi vì yêu tôi, Ai bảo đàn ông không được khóc, Hà Anh mong có lúc mình yếu đuối, Hà Anh: 'Sexy có cần phải đợi', Hành trình detox của Hà Anh.