Vẫn biết rằng mình đã xa nhau, đã chẳng còn là gì của nhau nữa, anh có quyền đi tìm nửa kia của mình, vậy mà em vẫn đau, vẫn không sao ngăn nổi nước mắt. Hàng ngày lên cơ quan, anh biết mục đích của em là gì không? Là để được nhìn thấy anh. Người ta thường bảo: con thầy vợ bạn, gái cơ quan, anh nhỉ? Vậy mà anh đã chọn em, chọn 1 đứa con gái cùng cơ quan để yêu. Và sau chưa đầy 2 năm, anh đã dứt khoát rằng tình yêu của anh không đủ để tiếp tục với em. Đau khổ, bẽ bàng, thất vọng và chán nản.
Đã có những lúc em suy nghĩ rất tiêu cực nhưng em không mềm yếu như thế đâu, em vẫn cố gắng cười, vẫn cố gắng đến cơ quan, cố gắng coi anh như một người đồng nghiệp đáng tin cậy. Dù rằng, trong lòng em có trăm ngàn mũi dao dày vò tưởng chừng không chịu nổi. Có lẽ anh chẳng bao giờ biết đâu, sau mỗi nụ cười của em trên cơ quan, là bấy nhiêu nước mắt em để dành cho giấc ngủ. Anh cũng sẽ chẳng bao giờ biết, em đang đeo trên tay chiếc lắc anh tặng với dòng chữ: Coi đó là kỷ niệm. Vì sao anh biết không? Vì em vẫn đang cần có anh ở bên để vượt qua tất cả khó khăn trước mắt.
Em đã tự hứa với lòng mình rằng đến khi nào có một ai đó khiến em có thể tháo chiếc lắc này ra, thì người đó sẽ là nửa kia của em, đó sẽ là người em yêu và lấy làm chồng. Em không dám và không muốn tin rầng, suốt cuộc đời này, chiếc lắc ấy mãi mãi ở trên tay em. Có lẽ nào như thế không anh?
Hương