Nhưng vì khoảng cách giữa hai đứa mình quá xa anh ạ. Một phần vì gia đình em, một phần vì quãng đường hơn 200 km, nó quá dài và chắc chở. Biết anh vẫn luôn chờ đợi em, em rất muốn làm điều gì đó cho anh, nhưng em lại bất lực anh ạ. Để nói ra lời chia tay với anh, để anh thôi không chờ đợi và hy vọng gì ở em, và để anh đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình. Nhưng điều đó lại rất khó với em, đã rất nhều lần em muốn nói nhưng em lại không cất được nên lời.
Nhiều lúc em tự hỏi bản thân mình tại sao? Có phải em đã quá ích kỷ khi sợ mất anh, mất đi người mà em rất rất yêu, em thực sự rất tuỵêt vọng và đau khổ, nhưng em lại không biết mình phải làm gì để có thể phá đi bức tường chắn giữa hai đứa mình.
Thời gian được ở bên anh, quan tâm lo lắng cho anh, anh biết không đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà em cảm nhận được tình yêu từ nơi anh, và anh cũng vậy.
Hoa thuỷ tiên