Sau đêm đó, em đã lang thang một mình ở Ngã Tư Sở, em đã bị cúm nặng vì những giọt mưa phùn, những cơn gió lạnh ngày chủ nhật ấy. Những ngày sau đó em rất mệt mỏi,l ần đầu tiên em cảm thấy mình bị tổn thương nặng nề như thế. Em đã cố gắng để quên, cố gắng để không khóc, nhưng em đã không thể khống chế nổi cảm xúc của mình, em càng kìm nén nước mắt lại càng rơi. Mỗi lúc ở một mình, mỗi lúc nghe những giai điệu tình yêu em lại nhớ đến đêm cãi nhau với anh, lòng em lại đau nhói. Mỗi lúc bất chợt nhìn thấy anh nữa. Thời gian gần đây cứ 3,4 giờ sáng em mới bắt đâu ngủ được. Từ sau đêm đó, mất ngủ mấy ngày thành thói quen mất rồi. Vì chuyện của chúng ta mà em cũng ít thân thiết hơn với nhóm bạn mới ấy. Em đã nhận ra mình yêu anh mất rồi. Và giờ đây em không biết mình phải làm gì nữa....
TTLC