Những tháng ngày xa nhau anh muốn quên đi tất cả nhưng anh không thể nào quên được em , quên được những buổi chiều tan giờ chờ em trước cổng cơ quan em mà không báo trước. Anh không thể nào những ngày luôn có em đi chơi cùng em và trời có lạnh nhưng anh vẫn luôn có em ngồi sau ôm anh thật chặt. Anh nhớ những ngày mùa đông lạnh lẽo có em và lòng anh luôn thấy ấm áp , rồi những buổi chiều tan giờ làm để mong gặp em. Hơn 10 năm tình nghĩa làm anh luôn đau nhói mỗi khi nhớ về em.Thời gian mình xa nhau là khoảng thời gian mà anh thấy lạc lõng và cô đơn biết nhường nào, anh đang vui nhưng bỗng dưng anh cũng có thể buồn khi nghĩ về em em có biết không. Mùa đông này lạnh quá em ơi , và còn lạnh hơn nữa khi bây giờ với anh chỉ còn lại những ngẹn ngào và những nỗi buồn vây bên anh. Anh đã đi và đã đi tất qua tất cả những con phố và những quán quen mà anh và em từng có những kỷ niệm . Anh muốn đi thật xa càng xa càng tốt và không một ai quen biết anh để anh có thể làm lại và quên em đi nhưng anh đi được đâu bây giờ. Anh chợt nhận ra dù anh có đi bất cứ phương trời nào thì suy nghĩ và trái tim anh không thể nào thoát được hình bóng của em.
Có những khoảng lặng mà anh không biết anh đang nghĩ gì làm gì và anh đang sống vì những thứ gì. Những gì anh có thì bây giờ đã mất tất cả , niềm tin và cả hy vọng cũng bay đi theo em ở một nơi nào đó mất rồi. Anh vẫn đang cố sống bằng những hình ảnh và những kỷ niệm của anh và em và đó cũng là những gì anh còn giữ lại được cho đến tận bây giờ. Một chút khoảng lặng anh bỗng dưng buồn và nhớ về em và những ngày tháng xa xưa. Anh chịu khó vào đọc báo hơn từ ngày xa em và đọc những vui buồn mà người đời chi sẻ để anh có thể vơi đi chút nào nỗi buồn mỗi khi có một bài viết nào đó mà anh nghĩ đó là em. Anh không biết phải nói yêu em hay nhớ em như thế nào nữa vì dù có nói ra cũng không thể nào tả hết được tâm trạng của anh lúc này em có biết không. Trái tim anh nó lạnh lắm rồi em à và không ai có thể sưởi ấm được lại nữa rồi ngoại trừ em đó . Chúc em luôn Hạnh Phúc. 52013.....
Minh Ngoc