Chắc rằng bây giờ anh chẳng còn nhớ đến em - người đã làm trái tim anh đau khổ nhưng đó chỉ là xưa kia phải khônganh còn bây giờ thì đã khác bên anh đã có 1 người vợ hiền và đảm chăm sóc cho anh. Chắc sinh nhật anh vui lắm nhỉ vì bên anh giờ đây đã có 1 gia đình nhỏ rồi mà. Sinh nhật anh em không vui cùng anh được em chỉ biết cầu chúc cho anh luôn vui vẻ hạnh phúc và thành đạt trên con đường công danh và cuộc sống.
Vậy là đã 7 năm rồi em không cùng đón sinh nhật với anh. Anh còn nhớ không sinh nhật anh ngày ấy lần đầu tiên em băn khoăn không biết tặng anh quà gì. Chúng ta chơi với nhau 4 năm nhưng những năm trước làm gì có ai biết sinh nhật đâu. Mà có lẽ em cũng vô tâm phải không anh? Ngày ấy em đã tặng anh chiếc áo thu đông màu trắng không biết giờ nó có còn trong tủ áo của anh hay đã không còn nữa rồi nhỉ. Anh biết không em rất vui khi nhin thấy anh mặc chiếc áo đó khi tết về lớp mình họp lớp. Còn em cũng nhớ mãi cái kỷ niệm lần đầu tiên được mọi người biết đến ngày sinh nhật mình. Ngày đó anh đã nghỉ hẳn 2 tiết toán môn mà anh thích học để đi mua hoa và quà tặng sinh nhật em. Em đâu biết được điều đó mà còn hỏi anh tại sao lại bỏ học như vậy lại còn giận anh nưa chứ. Anh có còn nhớ anh tặng em gì không nhỉ ?anh đã tặng em 1 chiếc gương đôi hình trái tim và giờ đây nó vẫn còn bên em mặc dù nó đã bị cái Tuyết đánh vỡ 1 miếng. Hôm vỡ nó em buồn lắm nó như báo trước rằng chúng ta chẳng thể được ở bên nhau như hằng mong ước. Thôi giờ kỷ niệm đã qua chúng ta giờ đã không còn như trước em mong anh hãy giữ những kỷ niệm về lần sinh nhật ấy. Chúc anh mãi hạnh phúc
Lê Phương Thuý