Thế là đã được hơn 1 tuần từ khi em nói với anh rằng chúng ta không nên tiến xa hơn nữa. Đã cả hơn 1 năm từ ngày chúng ta ngầm hiểu với nhau rằng chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhau. Thế mà tới giờ em vẫn chưa được nghe một lần "Anh yêu em". Thật ra điều đó không quan trọng vì em hiểu được tình cảm thật của anh. Chúng ta dường như rất ăn ý trong khâu thưởng thức âm nhạc (em nghĩ thế). Ngoài ra, em cứ thấy chúng ta như hai chân trời khác biệt. Anh luôn giấu kín những tậm sự và chẳng bao giờ muốn chia sẽ cùng em. Còn em luôn cố gắng chia sẻ những gì đang suy nghĩ nhưng có lẽ anh lại không thể hiểu. Nếu đã có bắt đầu tại sao việc nói ra những gì mình dang phải trải qua lại khó khăn như thế? Em có cảm giác anh chưa thực sự muốn nghiêm túc trong mối quan hệ của chúng ta, anh ạ. Nếu như theo cách anh nói do anh không quen thể hiện tình cảm của mình thì em nghĩ rằng anh phải học cách làm điều đó tối thiểu là với ngưòi anh yêu thương.
Trong mối quan hệ này, chẳng ai trong chúng ta là người có lỗi cả. Em nghĩ nếu mối quan hệ của chúng ta tiến triển hơn nữa thì cũng không mang lại một kết quả tốt đẹp. Chính anh đã từng nói: Anh không phải một người lụy tình? Còn em, em lại thích một người con trai si tình một chút. Vậy theo anh, khoảng cách giữa si tình và lụy tình là bao xa? Hơn nữa, sự khác biệt về tôn giáo giữa chúng ta là một bức tường khá lớn mà em nghĩ với tính cách như anh anh sẽ không chấp nhận theo tôn giáo của em. Anh sẽ thích hợp hơn với một người cùng tôn giáo với anh.
Anh không cần phải giải thích mãi về tôn giáo của mình mà có người lại không không hiểu, người đó chính là em. Còn em, với tình cảm còn quá mông lung như thế này thì không đủ tự tin để tiến xa hơn nữa. Chính vì thế, em đã là người chủ động nói với anh nên dừng lại. Có lẽ, tình cảm của anh với em chưa là gì, chẳng qua do em quá tự tin nên khi nói chấm dứt với anh em nhận được câu trả lời tán đồng hết sức thắng thắn: "Anh cũng cảm nhận chúng ta không hợp nhau. Những điều em nói rất đúng và anh cảm nhận được từ rất lâu nhưng chưa có dịp để nói với em điều đó." Anh, tại sao anh lại có thể nói ra được những lời như thế. Anh làm em thất vọng quá. Chẳng lẽ tình cảm của chúng ta có được từ trước tới nay chỉ là giả tạo. Anh chỉ muốn qua lại với em như chơi cho vui?
Dù sao, em muốn cám ơn anh thật nhiều những tháng ngày anh luôn ở bên và lo lắng cho em. Không có em anh sẽ sống thoải mái hơn, sẽ có nhiều thời gian đi chơi cùng bạn bè, nhiều thời gian để nghỉ ngơi và giải trí. Anh sẽ không cần bận tâm trả lời những tin nhắn quan tâm đến ràng buộc và khó chịu của em nữa.Chúng ta hãy là bạn tốt, anh nhé. Chúc anh mau tìm được người thích hợp cho mình.
Chưa bao giờ em lại nghĩ mình sẽ có một lần viết lên tình cảm của mình trên một trang báo điện tử. Hơn nữa, em nghĩ những lời này chắc khó đến anh được vì anh không có thói quen đọc những mục tương tự (Anh hơi khô khan). Tuy vậy, em vẫn mong anh sẽ đọc được và trân trọng nó.
Vẹt con