Đúng vậy anh ạ, đã có lần em lén thử nhìn vào đôi mắt ấy, trong phút giây em chợt thấy thời gian như ngừng trôi. Anh ngồi đó nhìn em với một ánh nhìn thật lạ, thật trìu mến, thật thân thương. “Con trai mà có đôi mắt ướt thì sau này sẽ khổ nhiều”. Không biết câu nói ấy em đã được nghe biết bao nhiêu lần khi mọi người biết mình hay đi với nhau.
Em biết ở cái tuổi này anh đã thèm có một gia đình nhỏ rồi.
Đã bao lần anh nói bóng gió xa xôi với em về một gia đình, về mong ước của mẹ anh. Những lúc đó em chỉ biết im lặng hay lâu lâu chêm vào vài câu cho anh vui lòng.
30 tết anh nhắn tin rủ đi chùa, ừ thì đi, vì đây là thông lệ hàng năm của em mà. Trong khoảnh khắc giao thời anh khẽ nắm lấy tay em, em thấy lòng mình trống rỗng đến lạ lùng. Có phải đêm giao thừa lạnh quá nên em không cảm nhận thấy gì hay là vì em cảm nhận thấy tình cảm của mình chưa đến như thế. Em hốt hoảng, hoang mang rồi lại cảm thấy lạnh lùng.
Anh cầu nguyện gì cho năm mới? Em cầu cho gia đình, cho bố mẹ, cho thằng em, và cho chính mình. Nhưng trong lời nguyện cầu của em không có chữ tình duyên. Ở cái tuổi này đáng lẽ ra người ta phải đi chùa xin tình duyên nhưng em thì ngược lại. Em sợ, sợ chữ tình lại làm khổ mình nữa, mình lại vì chữ tình mà không thể gượng dậy được nữa. Khẽ nhìn anh đứng nguyện cầu sao em thấy chênh vênh quá. Một nỗi lo lắng rất con gái anh ạ. Có một chút gì đó gợn lên trong lòng em, nhưng nó không đủ lớn để em có thể đứng cạnh anh được. Có lẽ em nên dừng lại ở đây thôi anh ạ. Mình không thể đi tiếp đâu anh, chúng ta như hai cung đường song song cứ lặng lẽ chạy bên cạnh nhau vậy thôi.
Sao nhỏ