Lúc nào em cũng dằn lòng nói với mình rằng những cảm xúc trong em không phải là tình yêu, vậy mà em cũng chẳng biết tại sao em lại khổ sở đến vậy khi xa anh!
Sao lại thế nhỉ, sao lại đi nhớ thương đến thắt lòng một người không là ruột thịt, không thân thích như anh nhỉ? Sao lại nghĩ đến anh nhiều hơn cả nghĩ đến mẹ như thói quen hơn hai chục năm nay của em nhỉ? Tại sao lại khóc ngon lành, nghẹn ngào hàng đêm khi nghĩ về anh mặc dù trước khi quen anh, em là người cứng rắn đến lạnh lùng?...
Khi quyết định xa anh, em có cảm giác đang trải qua một cuộc phẫu thuật. Đau đớn vô cùng! Em biết anh cũng buồn lắm, và khó hiểu nữa... Nhưng anh ơi, anh có biết rằng em phải xé trái tim mình ra làm hai mảnh bởi em biết rằng tình cảm trong anh nhỏ bé quá, nó không đủ cho em anh ạ!
Anh chẳng thể có một trái tim đủ lớn để hoà cùng nhịp đập trái tim em. Anh không tin đâu nhỉ, nhưng đó là sự thật! Giấc mơ không có thật của em ạ, em không thể nghe theo tiếng gọi của trái tim mình vì như thế em sẽ sa lầy và có ngày em cũng sẽ làm khổ anh mất thôi!
Vĩnh biệt Hoàng tử Miền Sơn Cước của em! Luôn cầu mong anh sớm tìm thấy nàng công chúa đích thực của mình, cùng anh đi suốt con đường mà em đã không dám đi mặc dù rất muốn!
"Anh chẳng hiểu, chẳng bao giờ hiểu nổi
Dẫu hạ có nồng nàn, tha thiết đến bao nhiêu...!"
Thao Nguyen