Đã có những lúc em tưởng rằng có thể quên anh cho dù chưa bao giờ muốn thế và em biết anh cũng vậy. Thời gian mình quen và yêu nhau nhanh như một giấc mơ chợt đến rồi chợt tan biến để khi tỉnh lại em chỉ còn thấy thảng thốt, tiếc nuối chất chứa trong tim. Tình yêu của mình không có những con đường tràn ngập mùi hoa sữa, không có những buổi hẹn hò, giận dỗi cũng không có nhiều những lời nói yêu thương. Vậy mà sao em không thể quên được? Phải chăng vì đó là tình yêu chưa bao giờ được thốt lên bằng lời nên càng sâu nặng, tha thiết? Ở nơi xa ấy anh có nhớ em nhiều? Em không thể nào quên! (H.V gửi 0912...3286)
halinh