Cuộc tình mình đến vội vàng, ra đi cũng điêu tàng a há, hii… Nhưng em chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã làm, về những gì con tim mình đã yêu. Vì: tình yêu của em không bao giờ sai chổ!
Quá nhiều sóng gió xảy ra, em không sao kể hết cho anh được. Chỉ biết là lòng em cô đơn lắm, cô đơn vì xung quanh mình không ai hiểu được mình, cô đơn vì người mình yêu cũng không hiểu được mình, cô đơn vì tất cả những gì mình làm cho anh ta cuối cùng chỉ nhận lại sự từ chối. Đau!
Có lúc e tự khuyên mình rằng: Thôi, người ta không yêu mình, đừng chạy theo trong vô vọng. Đừng! Đừng để người ta đuổi hãy đi, mà hãy đi đi, vì tình yêu không thể một phía được. Đừng!
Thế rồi, em buồn, em lấy tất cả những tật xấu của anh ra mà ghét a, mà quên a : lười biếng, nhát gan, mất bình tĩnh, dại gái, mê gái, không chung thuỷ, không biết lo, không có sự nghiệp, cứ tàn tàn….vv và vv…. (hiện giờ e chưa nghĩ anh còn gì xấu nữa không nên chưa kể hết được.). Nhưng cái lớn nhất, cái mà em trăn trở nhiều nhất là a luôn nói yêu mà không cần biết người mình yêu cần gì, nghĩ gì, luôn nói ỏ bên người mình yêu nhưng rồi cũng bỏ em mà ra đi...
Anh à, em chỉ cần một điều duy nhất: một bờ vai vững chắc đủ để em ngã vào những lúc tối tăm của cuộc đời. Mà cuộc đời em thì quá nhiều điều tối tăm, e càng cần anh hơn bao giờ hết! Những lúc đã ở bên anh, anh quá thờ ơ với những nổi lo của em, mặc dù anh quan tâm nhưng chưa đủ để em ngã vào lòng anh để mở lòng mình ra mà trút bỏ tất cả gánh nặng của cuộc đời. Chỉ bởi vì cuộc đời anh bằng phẵng quá, làm sao anh đủ sức đề gánh chịu những không may của em. Nói ra để làm gì, càng để anh lo cho em nhiều hơn, mà anh thì em không nỡ để anh khổ đau vì e như vậy. Chính vì ý nghĩ đó cũng một phần làm e xa lìa anh mà không biết được rằng 2 người cùng một gánh, một nổi lo thì nổi lo chỉ còn một nữa, sẽ nhẹ hơn, …thì cuộc đời sẽ vui hơn, tình yêu sẽ đẹp hơn và cuộc sống ý nghĩa hơn. Muộn!
Những gì đã qua nói ra cũng chẳng được gì, e chỉ muốn khẳng định với anh thêm một lần nữa rằng: em yêu anh. Yêu anh không phải vì sợ anh yêu ai khác như anh đã từng nghĩ. Em yêu anh trong âm thầm, lẵng lặng, yêu nhưng không dám nói với mọi người rằng em yêu anh. Ai cũng nghĩ em làm khổ anh nhưng mấy ai biết được em lo cho anh đến mức nào. Mỗi việc anh làm, mỗi lời lẽ, thái độ của anh em đều dõi theo, dõi theo để làm những gì mình có thể làm được, dõi theo đê anh đủ sức vượt qua tất cả vấp ngã của cuộc đời, đủ sức để 1 mình đứng vững…để chờ một ngày anh thành công và em ra đi. Em không nghĩ mình nói ra trong lúc này, nhưng không phải mọi việc đều được theo lòng người!
Nhưng giờ em không còn cơ hội lo cho anh nữa rồi, không còn đủ sức nhìn theo con đường anh đi nữa vì lòng em đã cạn, tim em vỡ tan…. Đau lòng lắm!
Bạn bè em có đứa bảo rằng thôi đừng yêu nữa, những gì mày làm không ý nghĩa gì hết với người ta, mày có làm gì đi nữa cũng bị từ chối thôi. Chắc người ta không yêu mày thật lòng đâu, chẳng đáng để hối tiếc một tình cảm như thế. Có đứa thì kêu: nó còn thương mày không? Không biết nữa, hôm qua thì có, nhưng giờ chắc hết. Yêu kiểu gì mà mới hôm qua, nay đã hết? Hỏng biết nữa, tại tao làm cho người ta hết. Mày hành hạ người ta thì giờ quả báo thôi. Đúng! Mày còn thương không? Nhiều lắm! Sao bữa nó hỏi mày nói không! Nói lại rồi, nhưng người ta không cần nữa. Yêu thật không? Thật rồi! Qua nhà nó chăm sóc cho nó như nó đã từng chăm sóc cho mày vậy đó. Qua bị đuổi về thì sao? Thì mày cứ lì mặt ra để cho người ta thấy mày đủ sức để vì nó mà không biết mắc cỡ. Người ta vì mày mà khổ sở quá nhiều, bấy nhiêu của mày mà cũng sợ nữa hả? Nếu làm người ta khó xử thì sao? Còn khó xử thì còn thương. Mày chỉ cúi đầu với người mày yêu, người mày từng thương và từng thương mày chứ đâu phải mày chạy theo một thằng xa lạ van nài, quỳ luỵ nó đâu mà mày sợ. Mày cứ thể hiện đi, một thời gian thử. Nếu nó không yêu mày nữa thì nó cũng đuổi cổ mày đi ah, lúc đó mày không muốn cũng phải đi. Uh, tao chấp nhận!
Thế là em qua anh, qua để được nấu cho anh một bữa cơm dù biết rằng bữa cơm đó anh không hề muốn ăn. Với bản chất hiền lành của anh, anh không đuổi em về như em từng suy diễn, anh nhẹ nhàng hơn: đi nhậu với bạn. Nhưng thôi không sao, vậy là anh tốt với em quá rồi còn gì nữa đúng không anh?
Em ngồi đây không phải là chờ anh quay về (nhưng lòng em cũng rất muốn anh quay về) mà chỉ muốn làm một việc gì đó rằng người ta từng đau khổ vì mình được thì mình đau có đáng gì với nổi đau người ta từng gánh chịu, đúng không anh? Vì người mình thương, mình chịu được, ngay cả lòng tự trọng và sự nhục nhã dưới ánh nhìn của mấy đứa em anh. Không còn xi diện cả lòng tự trọng. Cái mà trước giờ em không bao giờ nghĩ mình làm được. Em sẽ chấp nhận, chấp nhận mà không cần bất cứ lời nói nào của anh cả. Em chấp nhận!
Có người đã từng nói với em hạnh phúc không phải là những cái đã qua vì đã qua đi thì không bao giờ lấy lại được. Mà hạnh phúc là những gì đang ở hiện tại. Anh không bao giờ lấy lại cảm xúc yêu em được như ngày xưa. Em biết. Nhưng em không hi vọng rằng được anh yêu như ngày xưa mà chỉ mong được anh yêu như ngày hôm nay, ngày mà em yêu anh và thay đổi tất cả chì vì anh.
Hiện giờ lòng em rối lắm, rối nhiều lắm, chi phối tất cả... Chạy theo một cuộc tình không một chút xỉ diện, không tự trọng, không biết mắc cỡ với anh, với những người thân của anh, với nội, ba mẹ, anh chị, bé Na, Bi, Pha… Em gạt bỏ tất cả chỉ để anh biết rằng em yêu anh là thật lòng, em đủ lòng tin và kiên nhẫn để đợi anh vì em biết rằng dù trái đất này có thay đổi, giông tố, bão lũ…có thể cuốn đi tất nhưng sẽ không bao giờ cuốn được anh đi vì lòng anh bao giờ cũng bên em, không bao giờ bỏ rơi e, rời xa em! Em tin!
Em đủ sáng suốt để nói rằng em không thương những gì bề ngoài của anh, công việc của anh, chiếc xe của anh, căn nhà của anh và những cái khác của anh… mà em chỉ thương cái …bụng của anh. Không phải vì một phút bốc đồng mà em cư xử như vầy mà vì em tin tưởng ở anh. Tình cảm của em dành cho anh vẫn ngày một âm ĩ trong em, không phải đợi đến lúc con tim anh thay đổi em mới yêu anh. Mà con tim anh thì chẳng bao giờ thay đổi…Vì thế chẳng có lý do gì để em xa anh. Đừng bắt em lìa xa anh thêm một giây phút nào nữa cả, vì như thế chỉ làm lòng e đau. Làm sao anh có thể yên lòng khi thấy lòng em đau được hả anh?
Đời người ai cũng có sai lầm. Sai lầm của em là những mong mỏi những cái mình làm tốt cho người mình yêu nhưng đến người mình yêu cũng không thấy được. Thật sự sai lầm!
Thôi, có nói gì đi nữa cũng không thể giữ anh lại. Những lần em giận anh, anh lúc nào cũng nói trỗng trỗng mây mưa làm em mắc cười chả giận hờn gì được nữa. Giờ em chỉ mong được thêm một lần như thế!
Yêu anh!
Pháo