Sáng nay thức dậy, tiếng Kim Anh văng vẳng: "Ai lấy dây áo của mình? Người gì kỳ cục, hết dây thì đi mua mà xài, chứ có đâu mà lấy của người ta?". Chị Diệu thì "ca bài ở bẩn" của mấy đứa em... Em thấy mệt mỏi quá dù em không liên quan đến những việc đó nhưng ở chung, em cũng phải nghe. Có khi lại lo rằng mấy đứa em nghĩ mình lấy. Mà phải công nhận một điều mấy em anh bê bối quá! Thay áo quần xong thì vứt lung tung ngay chỗ ngủ rồi nào là dây phone, nào là "xác" hột dưa, ngủ dậy thì không xếp nổi cái mền... em thấy thì xếp gọn đồ lại để lên thành. Một ngày, hai ngày... rồi cả tuần cũng không thấy mấy em đem đi giặt.
7h30 em phải vào làm mà 7h20 còn đưa chị Diệu đi làm. Thấy chị đi xe ôm 15.000đ/một ngày, em nỡ nào bỏ chị đi như vậy rồi sẽ bị chị nói: "Con nhỏ này từ ngày có anh đi làm là bỏ chị, chỉ lo chở anh...". Em lo mọi thứ bởi thế mới nói phận làm dâu khổ lắm dù nhà chồng có cư xử tốt cũng phải khép nép, lễ độ, chưa kể đến việc mẹ anh sắp lên ở chung nữa rồi em sẽ bị gò bó hơn. Mà anh đã cưới em đâu, sao em lại nghe anh về ở chung thế này? Em buồn quá! Anh không hiểu được đâu, anh chỉ muốn em ở cạnh anh mà không nghĩ cảm giác của em thế nào, em có những lo âu, buồn bực gì? Chị Diệu có thể nhờ chị Nhi chở đi làm vì hai người làm chung, như thế sẽ tiện hơn và em cũng thấy thoải mái khi không chở chị. Anh có thể dành chút thời gian để quan tâm đến em hơn. Chứ sáng ra hai đứa đi làm, em về trước cơm nước, tắm giặt rồi đi "rước" anh, anh về ăn uống tắm rửa là đến hơn 9 giờ tối, cả nhà leo lên ngủ, em cũng phải đi ngủ theo. Em có muốn tâm sự, muốn ngồi bên anh một chút cũng không dám.
Thế đấy! Cuộc sống chung là thế đấy, em đã thấy chán cuộc sống hiện tại. Thà rằng ở xa nhau mà mình quý những giờ phút bên nhau, còn lãng mạn chở đi đây đó, chứ ở chung thế này, mỗi ngày chạm mặt vậy mà khoảng cách như xa lắm! Cảm giác của em là thế đấy. Anh không hiểu đâu, thấy em buồn anh chỉ hỏi: "Sao em buồn, hết tiền buồn à?" chứ anh đâu có hiểu vì sao mấy ngày nay em ít nói, ít cười, anh đâu có hiểu những khát khao trong em. Năm nay em đã 27 tuổi rồi, em phải chờ anh đến bao giờ anh ơi?
Diễm Thúy