Dù giờ đây chúng mình mỗi người đã mỗi ngả nhưng khi đi qua những con đường cũ đã đi thì những kỷ niệm ngày ấy lại trào về. Giá như ngày đó mình có thể nói với anh và giá như anh đừng im lặng như thế. Mình vẫn nhớ anh mỗi ngày và thầm mong có ngày gặp lại để xem giờ đây anh sống thế nào nhưng từ đó cho đến nay đã 5 năm trôi qua chúng mình chưa hề gặp lại chỉ biết tin nhau qua những người bạn.
Mình vẫn luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc cho dù người mang hạnh phúc đến cho anh không phải là mình. Thời gian vẫn cứ mải miết trôi mình và anh như 2 đường thẳng song song chẳng bao giờ có điểm chung nào cả .
Phương Thuý