Thu Thủy
Cái ngày mà cháu sinh ra trên đời này, Bác đã không còn nữa. Khi cháu lớn hơn một chút, cháu vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện thế sự. Và sự thật là hồi ấy, cái hồi cháu 3 tuổi ấy, cháu vẫn không biết Bác Hồ là ai. Trong đầu cháu chỉ có mẹ và ba thôi.
Cháu nhớ mãi cái ngày hôm ấy, khi đang nằm trên bụng mẹ nghịch ngợm. Cháu thấy mẹ khóc. Mẹ nhìn tivi và khóc. Mắt mẹ đỏ hoe, cháu thương mẹ nhiều. Cháu tưởng rằng cháu làm mẹ đau. Nhưng không phải. Mẹ nói mẹ thương Bác Hồ, Bác mất rồi. Lúc ấy ti vi đang có chương trình nói về Bác.
Mẹ kể cháu nghe rằng Bác là Người vĩ đại nhất. Rằng Bác là vị lãnh tụ duy nhất được cả thế giới kính yêu. Mẹ kể trong nước mắt. Còn cháu chỉ biết khóc theo mẹ.
Cháu lớn dần trong tình yêu thương của ba mẹ. Cháu được học và tìm hiểu về Bác nhiều hơn. Cháu đã 20 tuổi, cháu nghĩ là cháu đã hiểu được những công lao to lớn mà Bác đã làm cho nước mình. Nhưng cháu lại chưa đủ lớn để hiểu được hết những công lao to lớn mà mẹ làm cho cháu.
Có lẽ cháu vẫn còn trẻ con quá. Mẹ không còn khóc trước mặt cháu. Nhưng nhiều lần cháu biết mẹ khóc thầm. Có lẽ mẹ khóc vì cháu. Mẹ khóc vì lo cho cháu. Vậy mà cháu không làm được gì cho mẹ. Cháu vẫn phải dựa vào mẹ, vẫn phải vịn vào vai mẹ mà chưa thể là điểm tựa để mẹ dựa vào. Với cháu, mẹ thật sự rất vĩ đại.
Năm nay kỷ niệm 120 năm ngày sinh nhật Bác. Suốt mấy ngày vừa rồi cả nước mình nhộn nhịp cờ hoa. Ở trường cháu tối nào cũng chiếu những bộ phim về Bác. Cháu - một công dân của nước Việt luôn yêu kính Bác với tất cả trái tim.
Cháu đi học xa nên ngày sinh nhật Bác không thể ở nhà cùng mẹ. Mẹ cháu kính yêu Bác nhiều lắm. Và mẹ cháu cũng rất hay xúc động. Cháu sợ mẹ sẽ lại rơi nước mắt mà cháu thì không muốn thế.
Bác ơi, Bác hãy nói với mẹ cháu là phải cười thật nhiều Bác nhé.