Em biết, mọi xa cách là do em, nhưng anh hiểu cho, đến tận bây giờ em vẫn nhớ đến anh, người đàn ông đã cho em cảm giác lãng mạn của tình yêu thời cắp sách. Mặc dù giữa chúng ta không có những cuộc hẹn hò lãng mạn, bởi em qúa nhút nhát, qúa tự cao, và cả tự ái nữa, khi biết anh nói với người hàng xóm của em rằng anh có thể quen em nhưng anh muốn để em học, không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của em. Hồi đó em còn khờ khạo qúa phải không anh, em nghĩ rằng anh nói vậy có nghĩa là anh có thừa bản lĩnh để quen em.
Lòng tự ái của em đã khiến em không đến gần anh, không cho anh cơ hội, mặc dù lòng em cũng cảm mến anh vô cùng. Đối với tất cả mọi người cũng như với em, anh không có gì nổi bật cả, chỉ là một anh sinh viên trường cao đẳng bán công, quê thì ở tận Trà Vinh, nhưng anh làm em cảm mến bởi sự chịu thương chịu khó, ban ngày đi học, đêm xuống lại ra chợ để làm anh bốc xếp kiếm tiền trang trải việc học. Anh biết không, em không thể nào quên được cảm giác lần đầu tiên và đó cũng là lần cuối cùng anh hôn trộm vào má em khi em đang ngồi học bài khuya cùng nhỏ bạn, còn anh chuẩn bị đi làm thêm.
Sau cái lần hôn trộm đó, anh thấy em giận nên anh đã xin lỗi em rất nhiều. Ngày nào đi học anh văn, anh cũng xin lỗi em, nhưng không phải em không nói chuyện với anh là em còn giận anh, mà tại em khờ dại, sợ quen anh rồi, nhỏ bạn em sẽ buồn vì em có anh cùng đi học, còn nó không có ai, em khờ khạo qúa phải không anh. Chính sự khờ khạo đó đã làm em xa cách anh. Anh ơi, không biết có khi nào anh vô tình đọc được những dòng tâm sự này của em. Em rất mong những dòng tâm sự tận đáy lòng này của em sẽ đến được anh. Còn nữa, em mong trái đất tròn sẽ cho em và anh gặp nhau để hỏi thăm nhau dù chỉ là xã giao thôi. Em biết, bây giờ chắc anh đã có gia đình nhỏ của mình rồi, và em cũng vậy, hai chúng ta mỗi người đều có trách nhiệm, bổn phận riêng phải làm phải không anh? Chúc anh và gia đình hạnh phúc.
N.T.T.