Em biết rõ anh đã có gia đình nhưng không hiểu sao em vẫn cứ yêu anh, em đã cố gắng kìm nén tình cảm của mình vì em hiểu rõ một điều rằng chuyện tình cảm của mình sẽ chẳng bao giờ đi đến đâu cả, em hiểu rằng một ngày đó anh sẽ rời xa em để về với tổ ấm nhỏ bé của mình., và em cũng không muốn mình cứ mãi sống như thế này, cứ lén lén lút lút như vậy. Nhiều đang vui vẻ bên gia đình là tim em muốn nhói lên, nhưng em làm gì có cái quyền ghen đó phải không chị, đó là một điều dĩ nhiên. Giờ đây em muốn chấm dứt tất cả, em không thể tiếp tục có lỗi với vợ và con anh, và em cũng không thể có lỗi với chính mình, em còn phải tìm cho mình một người chồng nữa chứ, em không thể cứ mãi yêu và ở bên anh như thế này nữa. Chị à! Anh đã nói em hãy suy nghĩ về chuyện chia tay, nếu em muốn thế thì anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Em vẫn đang suy nghĩ nhưng không biết làm sao để quên anh đây, khi ngày ngày phải đối diện nhau như vậy. Chị có cách nào giúp em với. Nhiều lúc thấy tủi thân quá chị à, sao mình cũng yêu , người ta cũng yêu mà sao chuyện ngừơi ta vui vẻ vậy. Còn mình, từ lúc yêu đã biết mình sẽ thiệt thòi nhưng vẫn cứ yêu, yêu nhưng cứ phải lén lút gặp nhau, ôm hôn nhau cũng trong sự vội vã...Chị à, em phải làm gì đây?
thu bon