Chúng tôi quen và lấy nhau đến nay được ba năm, có một bé gái 22 tháng tuổi thông minh, xinh xắn. Tôi tưởng mình cứ cố gắng thì chồng sẽ hiểu và yêu thương vợ, nhưng đến nay tôi thấy sụp đổ niềm tin thực sự.
Trước khi lấy nhau, tôi và anh có quá khứ cũng tương đối giống nhau. Tôi yêu một người bạn trai từ ngày chúng tôi còn là sinh viên. Ra trường đi làm được ba năm chúng tôi dự định tổ chức đám cưới nhưng vì một số khúc mắc mà tôi quyết định chia tay người yêu sau 5 năm. Hơn một năm sau khi chia tay, tôi gặp anh làm cùng cơ quan với tôi, do mai mối của mọi người trong cơ quan, anh đã cưa cẩm tán tỉnh tôi.
Khi nhận lời yêu anh, anh tâm sự với tôi trước đó anh yêu một người hơn 4 năm, nhưng người ấy không chịu theo anh về quê làm việc mà quyết định ở lại Hà Nội làm và chia tay anh. Trong quá trình yêu, tôi đã nhiều lần hỏi anh xem tình cảm của anh bây giờ thế nào với người cũ thì anh bảo: "Giờ anh chỉ có mình em thôi". Khi đó tôi không quá lãng mạn nhưng cũng thấy yên tâm vì điều đó. Và chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới trong vui mừng của hai họ, sự chúc phúc của bạn bè anh em trong cơ quan.
Nhưng mọi thứ thật khó khăn với tôi, trong những ngày đầu làm dâu, mẹ chồng tôi cứ rảnh là lại kể cho tôi về thiên tình sử của anh. Hóa ra, trong quá trình yêu cô người yêu cũ từ hồi lớp 10, anh đã yêu và tán tỉnh rất nhiều cô gái nữa ở xung quanh khu vực nhà anh ở, mỗi ngày một cô mẹ chồng tôi kể vậy, tính ra hơn cả chục cô... đến lúc tôi phải bảo: "Mẹ ơi, đừng kể với con nữa". Tôi bị sốc nặng, vì tính tôi rất nghiêm túc trong tình yêu, tôi không nghĩ trên đời có người quá trăng hoa như vậy. Tôi quyết định đi tuần trăng mật cho thoải mái đầu óc.
Ảnh minh họa. |
Đi về, tôi nghĩ chuyện đó là quá khứ, mình cứ cố gắng làm một người vợ tốt là được. Nhưng những ngày tháng tôi mang thai con gái đầu lòng thật bất hạnh, anh lao vào những cuộc vui, cuộc rượu, có những hôm tôi gọi điện thì thấy chồng la lớn trong điện thoại: "H. ơi, anh yêu em" (H. tên người yêu cũ của chồng tôi). Hôm sau đợi anh tỉnh rượu tôi hỏi, nếu anh thực sự chưa quên người ấy thì chúng ta nên suy nghĩ lại về cuộc sống này. Anh xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ làm tôi buồn vì chuyện này nữa.
Thời gian trôi qua, đôi lúc cầm vào điện thoại của anh tôi vẫn biết chồng mình vẫn gọi cho người yêu cũ, họ nói chuyện với nhau khoảng 1-2 phút và hầu hết là chồng tôi chủ động gọi. Sáng hôm nọ, có cô em nhà chú đến chơi tình cờ trong câu chuyện có nhắc đến người yêu cũ của chồng tôi, cô bé mới trêu anh chắc là muốn lấy cả vợ lẫn người yêu ấy, anh ấy hồn nhiên đáp "Đúng nếu được lấy cả hai thì tốt". Mọi chuyện sẽ khiến tôi cầm lòng được nếu không phải tối hôm đó anh đi uống rượu say mềm về nhà lúc hơn tám giờ tối thì hơn chín giờ tôi thấy có cuộc gọi đến cho cô người yêu cũ.
Quả thật, tôi rất mệt mỏi với cuộc sống đồng sàng dị mộng này. Tôi cũng có người yêu lâu năm và tôi biết tình đầu thật khó quên, nhưng tôi đã cố dằn lòng mình cố quên đi chuyện tâm sự riêng của mình để xây đắp tình cảm giữa hai vợ chồng và lo cho cuộc sống gia đình nhỏ của tôi bây giờ, còn anh thì sao?
Tôi đã cho anh thời gian ba năm để anh biết và trân trọng tổ ấm nhỏ này, nhưng dường như với anh không bao giờ là đủ, bỏ thì thương con vì con còn nhỏ quá, tôi quyết định ly thân, sống chung một nhà với anh nhưng việc ai người ấy làm, con là trách nhiệm chung. Quyết định như vậy có đúng không? Bạn đọc có thể cho tôi lời khuyên không?
Hoàng Lan
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.