Anh đến mang đi những phiền muộn, anh nắm lấy tay em và gở từng kỷ niệm, gỡ những rối rắm trong con người em để khi bên anh em thật tinh khôi.
Có quá sớm không anh, khi em nghĩ đến gia đình và những đứa trẻ. Sáng sớm mở cửa bên thềm nhà chợt thấy những đứa trẻ bụ bẫm quá, thèm quá, thèm làm mẹ, cái ước mơ đơn giản mà em cứ đi tìm, đôi khi tìm thấy rồi hoá ra cũng chỉ là giấc mơ. Ta đã chọn được ở bên nhau, có thể nhiều lý do nhưng bên anh, em hạnh phúc, đó là điều có thật, và em sẽ làm anh hạnh phúc, và em tin mình làm được điều đó.
Đã yêu, đã từng tan vỡ, cả em và anh. Đã từng khát khao hạnh phúc nên hãy yêu em bằng cả trái tim, đừng yêu em bằng nửa trái tim. Có được hạnh phúc đã khó, giữ được lại càng khó hơn, em cần hơn như thế hay anh cần hơn như thế, có người hơn anh bước đến bên em, nói yêu em; có người hơn em bước đến bên anh và nói yêu anh! Thì sao! Liệu mình có vượt qua tất cả để được bên nhau! Hãy nói những điều anh nghĩ cho em biết, em sẽ thay đổi. Em cũng sẽ nói những điều em nghĩ, để ta hiểu nhau.
Đừng giấu kín trong người để một ngày nói: ta không hợp nhau, e sợ như thế! Xuân sắp đến rồi, em muốn anh là hiện tại và tương lai của em. Mùa xuân này có anh bên mình rồi, em vui, em sẽ yêu anh hơn em đã từng yêu, sẽ chững chạc hơn tất cả quá khứ, và sẽ dịu dàng hơn trong từng hơi thở...
Mi