Con đường nào rồi chẳng có chông gai
Suy tư làm chi để vậy, biết nói sao!
Hồ Thành An
(Tôi làm thơ)
Một chiếc lá vàng vừa rụng
Anh ngồi im ngó mùa thu gõ cửa
Và đếm lại thời gian
Vậy là đã hai mùa hụt hẫng
Mùa này, có ai đó cố nhìn gì... không rõ
Nhưng đã xa xăm, hoài, ảo hơn xưa
Những bước chân vẫn nặng nề, khắc khổ và u uất
Vì đường đời vẫn đó... đầy gai
Cố vẽ lại chút ngày tháng cũ
Thấy đôi tay ai đó đã mòn hơn
Gót mòn hơn và hơn cả... niềm tin cũng mòn đi một chút
Vậy là bức tranh loang lỗ một màu nền ảo vọng
Có ai bảo, mùa này nó vậy
Lá vẫn cứ ngủ vào mùa thu... đều đặn
Con đường nào rồi chẳng có chông gai
Suy tư làm chi để vậy, biết nói sao!
Chắc tại hồn buồn nên cứ mãi miên man
Chẳng biết còn có ai thấy đau không
Khi nhìn từng chiếc lá vàng nhỏ máu
Mà ngày mai chẳng đón được nàng xuân!
Vài nét về tác giả:
Viết vội cho gặp gỡ, chia ly - Hồ Thành An.
Bài đã đăng: Rồi một ngày biển sẽ chết, Tiễn vội, Chẳng phải tháng tư, Nợ một lời tỏ tình, Nịnh giúp mùa hè!.