22h20 ngày 22/12
Tìm anh trai
Em sinh năm 1997, chỉ vài tháng nữa thôi là thi đại học rồi. Vậy mà có nhiều chuyện quá khiến em không thể tập trung học được. Em cùng gia đình đã tìm mọi cách để liên lạc với anh trai nhưng không được. Em đành tìm đến trang confession của trường mong mọi người chia sẻ, giúp đỡ và tìm được anh ấy.
Trước khi vào chuyện chính em xin kể cho mọi người một chút về gia cảnh nhà em. Nhà em nghèo, có hai anh em, bố em thì đau ốm liên miên, một mình mẹ chèo chống gia đình, nuôi hai anh em ăn học. Nhà em ở Bắc Ninh, xin phép không nói rõ quê quán cùng tên tuổi của anh, vì em muốn sau khi anh hiểu mọi chuyện và quay trở lại thì anh vẫn còn có thể đứng vững trên giảng đường.
Chuyện bắt đầu từ tháng 6, khi anh trai em tham gia tình nguyện ở trường, anh có quen một chị, mà em thấy chị ấy trông có vẻ "ăn chơi". Cũng mấy lần anh đưa chị ấy về nhà chơi nhưng em biết chị ấy không có thiện cảm gì với nhà em cả, lại còn bĩu môi dè bỉu nữa. Anh tự hào khoe với em:
- Người yêu anh đó em gái, có xinh không?
- Dạ xinh - em cười. Anh xoa đầu em rồi cười tươi lắm!
Thấy anh vui nên em cũng không muốn làm anh buồn, cũng lễ phép chào hỏi, chăm sóc trong mấy ngày chị kia về chơi.
Anh trai em là một người con trai ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi, được thầy yêu bạn mến. Vì thế em cũng không lo nghĩ gì nhiều, tin vào mắt nhìn người của anh. Thế mà đùng một cái, cách đây một tuần, anh em dẫn chị kia về rồi xin bố mẹ cho cưới. Anh nói là anh với chị kia đã trót... Em ngồi học một góc mà không tin vào tai mình. Bố nghe xong thì giận lắm, mắng rồi đuổi cả hai người đi. Anh làm tất cả mọi người thất vọng...
Anh mặc kệ em và mẹ khóc lóc, vào thu dọn quần áo rồi đi ngay trong đêm... Anh vừa đi khỏi thì bố lên cơn đau tim, em và mẹ chưa kịp định thần đã tay xách nách mang gọi cấp cứu đưa bố đi bệnh viện.
Anh ơi, đến nay đã là ngày giỗ 3 ngày của bố rồi. Mẹ suy sụp lắm, mẹ khóc nhiều, khóc nhiều lắm, mẹ ngủ thiếp đi trên ghế, hình như nước mắt cũng đã cạn. Bây giờ anh đang ở đâu? Anh sống thế nào? Có hạnh phúc với sự lựa chọn của anh không? Em hỏi bạn bè anh, họ bảo anh bị cô ta đá ngay sau hôm đó để theo cùng một người khác giàu hơn. Anh bỏ đi đâu cũng không ai biết.
Hình tượng người anh trai hoàn hảo trong mắt em đã vụt mất anh ạ, anh làm em thất vọng không nói nên lời, em cũng không thể khóc nữa rồi. Mẹ khản đặc cổ vẫn cố thều thào : "Mày đi tìm thằng H. về đi con. Nó mà có chuyện gì chắc mẹ không sống nổi mất!".
Đó, anh thấy không? Gia đình vẫn luôn cần anh, vẫn bao dung vòng tay đón anh trở về.
Em biết là anh vẫn hay đọc rồi hay kể về confession trường anh nên em chắc anh sẽ đọc được những dòng này. Em và mẹ đợi anh trở về.