Em K58, là một sinh viên vùng quê đất học. Gia đình em có 5 người, dưới em còn 2 đứa em, bố mẹ đều là nông dân, không giàu có gì nhưng cũng đủ ăn đủ tiêu. Chính vì thế cuộc sống sinh viên năm thứ nhất của em cũng sẽ bình thường, phẳng lặng như bao bạn khác nếu không xảy ra câu chuyện buồn vào cuối năm lớp 12.
Trong gia đình em, bố em là người hơi bảo thủ, ông rất nóng tính, lúc em mới thi tốt nghiệp xong, bố hay chửi mẹ nhiều, mỗi lần chửi đều văng ra những từ ngữ nghe cực khó chịu. Nguyên nhân chính của những lần chửi nhau đó là vì kinh tế. Những lúc đó em cực kì áp lực, khó chịu với bố mình vì thương mẹ quá. Một lần không giữ được bình tĩnh, em đã xưng ông - tôi với bố, quát bố, bố em đấm em túi bụi. Em xô bố ngã (nhưng bố không bị ảnh hưởng gì).
Hàng xóm khuyên ngăn và mọi việc lại được giải quyết. Em cũng suy nghĩ lại đã thấy mình sai và đến xin lỗi bố. Quan hệ của em và bố không tốt từ năm lớp 11. Em không phải là đứa nghịch ngợm hư hỏng gì cả nhưng năm cấp 3, em chỉ biết học và giúp việc gia đình. Tối đêm đó, bố em khóc không rõ lý do, em biết bố khóc do mẹ kể và sáng hôm sau, ông gói gọn sách vở, quần áo đồ dùng em, đuổi em ra khỏi nhà và bảo không còn đứa con mất dạy như em. Mặc dù mọi người khuyên ngăn rất nhiều, ông còn cầm dao đuổi đánh em như kẻ thù. Mẹ bảo sang nhà bạn ở tạm vài hôm khi nào bố hết giận rồi về. Lúc đó em thực sự rất hoang mang vì sắp thi đại học đến nơi rồi.
Những lần sau em về xin lỗi bố đều bị đuổi đánh không khác gì kẻ thù. Bố cấm mẹ gặp em, mẹ cũng xa lánh em dần, hai đứa em của em thì còn quá nhỏ. Cũng may vào giai đoạn đó, nhà đứa bạn em tốt, giúp em rất nhiều nhưng bạn cũng nghèo lắm nên em cũng chẳng dám đòi hỏi gì nhiều. Họ hàng em đều ở tận trong Nam, em chưa vào đó bao giờ. Em không biết ai cả để mà nhờ giúp đỡ. Ông nội cũng từ bố vì hai bố mẹ đến với nhau, thực sự em quá hoang mang.
Vài ngày sau, em cũng suy nghĩ tích cực hơn và nỗ lực học hành thi đại học, còn nửa tháng nữa là thi. Em suy nghĩ bố sẽ thay đổi nếu kết quả thi đại học của em tốt.
Ngày thi đại học, cố gắng vay mượn bạn bè lấy 500 nghìn đồng, em gói hết quần áo, mang ít sách vở quan trọng lên đường. Thời gian đó thực sự quá khắc nghiệt với em, không người thân, bạn bè, không có gì hết, cũng may là được sự giúp đỡ của sinh viên tình nguyện và những bữa cơm miễn phí của nhà chùa, 10 ngày thi cực nhọc với em cũng qua đi. Sau khi thi xong, bố mẹ em cũng chẳng có hỏi han gì em, đến em đi thi đại học cũng bỏ ngơ đi, điều đó càng thêm động lực để em sống sau cú sốc dài.
Ban đầu em xin quét rác, người ta không nhận. Lúc sau, em tìm được công việc phụ hồ cho công trình, may là đc ăn cơm trưa miễn phí, tối làm gói mì và ngủ làm bảo vệ. Thời gian làm thêm chờ điểm thi đại học, em cũng sắm cho mình vài thứ cần thiết, đặc biệt là em 1280 huyền thoại. Lúc này ở nhà, đám bạn em đang tung tăng đi chơi nghĩ mà tủi vô cùng. Nói chuyện với mấy chú ở chỗ làm, họ động viên nhiều, nhiều lúc nghĩ tình cảm gia đình sao lại thua mấy người dưng thế này?
Cuối cùng cũng có điểm thi, không ngoài dự kiến của em, điểm cũng khá cao, cả hai khối, tuy hai trường mà em thi đều không phải ước mơ của em. Em quyết định chọn Bách khoa không phải Y cổ truyền. Tối đó, tự thưởng cho bản thân bằng cốc nước mía, không phải trà đá nữa. Gọi điện cho mẹ, mẹ bảo: "Lớn rồi, học hay không thì tùy, 18 tuổi đầu rồi, bố mẹ hết trách nhiệm". Mẹ tắt máy mà nước máy cứ chảy dài, đến mẹ là người duy nhất con có thể nhờ vả mà còn thế này thì ai giúp con tiền học đây
Khoảng một tháng chờ nhập học, tiền kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, ngày làm, đêm xem chơi cờ bạc. Ban đầu không biết chơi rồi cũng hết sạch, quá chán nản, nhiều lúc định tự tử nhưng không đủ cam đảm, thực sự em quá buồn. Tình cờ nghe radio đêm khuya về câu chuyện vượt lên số phậm người tàn tật, em cũng thông suốt tư tưởng, không khóc từ hôm đó, cảm thấy tích cực, cuộc sống có ý nghĩa trở lại.
Ngày nhập học, trong túi em còn hơn 600 nghìn đồng, không đủ tiền ở kí túc xá. Cũng may gặp anh cùng trường cùng quê, nghe xong chuyện anh cho đến ở cùng phòng, anh đã giúp em rất nhiều, tìm giúp cho việc gia sư, ổn định cuộc sống bỡ ngỡ đời sinh viên.
Sau một thời gian đi học, cảm giác trống vắng xa nhà cũng không còn nữa. Kì thứ nhất, mỗi tuần 5 buổi tối em đi gia sư. Mỗi tháng cũng được 2 triệu đồng, ăn mặc dành dụm cũng đủ tiền mua con xe cào cào đi lại, đóng học phí và sinh hoạt hàng tháng. Em còn làm thêm ở quán net mỗi tuần 3 buổi, trông quán cho cô chủ từ 12h đến 3h đêm. Anh bạn giúp đỡ em đã ra trường đi làm, không có đủ điều kiện thuê riêng phòng học, cô chủ biết nên cô cho ở cùng nhà miễn phí. Ngày lễ Tết không thấy về, tâm sự cho cô biết, cô cũng thông cảm, cô tăng lương từ 500 nghìn đồng lên 700 nghìn đồng, cảm ơn cô rối rít. Thế là đủ tiền hàng tháng uống thuốc chữa men gan, đó là lý do em không thi được trường an ninh - mơ ước từ bé của em.
Kì đầu do làm nhiều mà học ít nên kết quả học tập của em hơi be bét, tuy không phải học lại môn nào, như thế cũng tạm ổn. Tiếp tục tự nhủ, kì hai phải rinh học bổng.
Lễ Tết, bạn bè lũ lượt kéo nhau về thăm nhà mà sao cảm thấy quạnh lòng quá, em muốn hét to rằng mình nhớ nhà, nhớ hai đứa em lắm. Thương bố mẹ quá mà sao bố mẹ ơi... Đã hơn 8 tháng chưa về quê, 8 cuộc gọi điện giữa hai mẹ con mà người chủ động gọi là em.