Hoàng Yến Anh
Hôm qua mình ngồi giữa căn phòng, dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ trước khi tạm biệt ngôi nhà thân yêu này để chuyển tới một "miền đất mới" học tập. Bất chợt nhìn lại những cuốn nhật ký mà nhiều năm trước mình đã viết, mở ra đọc lại và tủm tỉm cười. Có rất nhiều ký ức yêu thương đã được mình "lưu trữ" lại, ngày ấy nhật ký như một "người bạn đời" của mình, một thói quen mà mình từng nghĩ là sẽ không bao giờ có thể bỏ được.
Mình chọn một cuốn sổ màu hồng trong hơn mười cuốn sổ đã viết đầy, đã sắp xếp theo thứ tự thời gian. Lật những trang đầu tiên, là "những yêu thương và nỗi buồn" của năm 2006, là những cảm xúc ngập tràn cùng với D. người mà mình từng trìu mến gọi bằng cái tên thân thương thưở nào: "Ánh mặt trời của em", dẫu bây giờ ánh mặt trời ấy đã chiếu rọi ở một bầu trời khác. Nhưng kỷ niệm năm nào vẫn mãi mãi còn nguyên, đọc lại vẫn bồi hồi xúc động bởi những gì D. viết cho dù suốt cuộc đời, chưa bao giờ mình và D. chính thức yêu nhau. Tình cảm ấy chỉ có hai đứa hiểu, hai đứa tự cảm nhận, hai đứa tự dành cho nhau, âm thầm mà mạnh mẽ.
- "Quá khứ của anh đẹp lên là nhờ có em. Anh vẫn muốn được cùng em đi hết con đường mà chúng ta đã chọn cho dù nó có nhiều khó khăn, thử thách…“
- "Khi anh nhắm mắt lại, mọi kỷ niệm lại hiện về trong anh. Anh nhớ em và những kỷ niệm xưa. Thương yêu nhiều lắm Chíp ơi…"
- "Nếu em là niềm đau mà em lâu nay để nước mắt chảy ngược vào tim thì anh sẽ nói: 'Em nên rời xa anh đi'. Còn anh, anh biết mình sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó. Anh yêu em"

Bao nhiêu năm đã qua đi, mỗi mùa thu về là mỗi lần tất cả những cảm xúc đều quay trở lại, cho dù mùa thu ấy mình có ở bên ai, đi cùng ai chăng nữa thì vẫn chẳng thể nào lấp nổi được những ký ức ngày xưa. Có lẽ tình cảm ngày ấy là những tình cảm trong sáng, hồn nhiên và thánh thiện nhất. Rất lâu sau này, mình vẫn mỉm cười khi nghĩ về những mùa ký ức đã đi qua đó…
Bước ngược dòng đời để tìm về với vùng trời bình yên nơi ấy, tìm lại niềm vui trong hàng nghìn giọt nước mắt đã vỡ rơi ngày ấy. Bước ngược dòng thời gian để tìm về với bến cũ, nơi ngày xưa có một người từng khắc khoải đợi mình trong những chiều bạc gió miền xa…
Bước ngược một lần để rồi mãi mãi bước đi. Vì cuộc sống không nằm trong lòng bàn tay của quá khứ. Khẽ chạm bàn tay vào đôi má, hít một lần thật sâu mùi hương quen thuộc rồi lặng lẽ đi về bầu trời, nơi có nắng vàng đứng đợi gót chân yêu.
Vài nét về tác giả:
Cuộc sống thật thú vị khiến cho ta nửa khóc nửa cười, song nó chỉ dung nạp những ai vững bước đi lên! - Hoàng Yến Anh.
Bài đã đăng: Thư bố, Cho Valentine ấm áp đã qua, Nhớ một mùa Valentine, Người con gái đến sau, Tháng 2, bầu trời xanh màu nắng, Nữ hoàng vương quốc ế, Chiều cuối năm nhớ mẹ, Những ngôi nhà thơm mùi ký ức,Ngủ đi anh, Quá khứ ấy, Ký ức tuổi thơ tròn tựa trăng rằm,Nhân chứng thời gian, Bỏ lại đằng sau nhạt nhòa phai dấu,Đâu rồi anh, Xòe đôi bàn tay, Tháng 12 và bài ca năm tháng, Sinh đôi, Nỗi nhớ trượt dài trên những chuyến đi, Đừng bước nữa qua nhau,Thế giới ảo, giá trị thật,Vịn vào một người để sống, Đường về sao xa quá mẹ ơi, May mà cuộc đời không cho tôi xinh,Phía sau những cuộc tình,Thư bố,Mùa gọi mùa cõng lối em đi, Tôi đi tìm tôi,Nhặt nhạnh từng yêu thương,Tất cả ở một chữ 'duyên', Viết cho em dâu tương lai, Con muốn về nơi ấy, Ngày con vào đờ, Chỉ còn ngày mai là phía trước.